desire

1K 90 7
                                    


tin tức trên truyền hình chỉ còn dòng chữ phụ để dài trải ngang trên chiếc ti vi mà quang anh cá chắc rằng nó ít nhất cũng bằng một sải tay của em.

cô phát thanh hoà nhã cuối đầu chào tạm biệt người xem đài, em vẫn ngây ngốc nhìn vào những đoạn quảng cáo phát sau cùng. một cái ôm bất ngờ tiến từ đằng sau làm em giật thót, nhưng cũng không dám vùng ra. quang anh khe khẽ xoay đầu ra sau, trọn vẹn bắt được khuôn mặt điển trai đang vùi đầu vào hõm cổ của em, dường như rất tận hưởng mùi hương trên da thịt thơm mát.

"đức duy...làm sao thế?"

"im một chút , muốn ôm." chàng trai với mái tóc đang xoã loà xoà vẫn còn một ít nước lấm tấm chưa kịp lau khô lên tiếng một cách uy quyền.

quang anh mím môi không nói nữa.

hắn càng lúc càng dụi đầu sâu hơn vào người em, thi thoảng lại nhay cắn, liếm mút càn quấy. em muốn tránh, nhưng vẫn như cũ là không có bản lĩnh.

"tóc..tóc duy còn ướt. hay để quang anh lau cho nhé?" em nghĩ ra được một câu cứu cánh khi thấy vài giọt nước li ti rơi từ tóc hắn và đáp xuống ngay áo ngủ của mình, làm loang ra một vệt đậm màu giữa mảnh vải lụa bóng bẩy.

đức duy luyến tiếc rời khỏi vùng cổ ấm áp, quay sang hôn lấy đôi má trắng trẻo của em, cười xoà khi thấy em lúng túng cuối gầm mặt xuống, tay xoắn xít cả vào với nhau.

"bé yêu lau cho em nhé?"

quang anh khe khẽ gật đầu, em bỏ gối dựa xuống, toang đứng lên lấy chiếc khăn lông bị hắn treo vắt vẻo trên chiếc ghế đơn cùng bộ với sopha em đang ngồi thì một lực kéo đã ghì em ở lại.

đức duy bế xốc em lên, để quang anh ngồi trên đùi hắn. cánh tay dài với lấy tấm khăn bông trắng muốt đưa cho em. quang anh thẹn không dám động đậy, máy móc đưa khăn lên nhẹ nhàng xoa tóc cho hắn. ở góc độ này, em trong mắt hắn đẹp như ánh trăng, quang toả vĩnh hằng một vầng sáng lung linh trên bầu trời đêm.

theo thế giới quan của mọi người, mặt trăng được nạm bạc ở màn trời bất tận kia chỉ có thể dùng mắt để ngắm nhìn, dùng tim để cảm nhận và dùng lăng kính để khắc hoạ. nhưng hắn không nghĩ vậy, vầng trăng của nhân gian trông sao thật xa vời, riêng hắn đã sở hữu ánh trăng của mình tại đây, một ánh trăng huyền diệu mãi mãi ở trong vòng tay của hắn chẳng thể tách rời.

có vẻ do em quá tập trung vào việc làm khô tóc cho hắn, mùi hương nam tính toát ra thoát tục từ người của đức duy trôi tuột hoàn toàn ra khỏi sự chú ý của em, ngay cả ánh mắt bập bùng lửa tình của hắn không kiêng dè ném về phía mình em cũng lơ đễnh bỏ ra sau đầu.

bất ngờ, hắn giật khăn ra xa, làm nó tiếp đất dưới lớp màn đã được đóng lại, che đi cửa sổ kính lớn phô bày toàn bộ cảnh quang về đêm của thành phố. em thoáng giật mình, nhưng chưa kịp định hình đã bị đôi môi nóng ấm đè lên.

"ưm.."

vòng triền miên diễn ra, hắn say mê, em khổ sở.

đức duy chìm vào mật ngọt nơi em mang lại, dưỡng khí bị rút cạn, quang anh suốt nửa năm bên hắn vẫn chưa thể quen được cách hô hấp khi hôn môi.

|caprhy| mesmerizing Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ