3

1.3K 107 11
                                    

Chuông reng ra chơi em cũng không buồn động đậy. Em mệt đến mức đầu sắp nổ tung, lưng sắp gãy rồi. Hôm qua ông ta lại bắt em đi tiếp khách với cái danh dạy kèm. Em mệt mỏi đi xuống nhà ăn, đi vài vòng tìm đồ để lấp cái bụng đói. Cuối cùng em chỉ mang về hộp sữa dâu cùng cái bánh bé bằng lòng bàn tay.

Em vừa kiếm được chỗ ngồi thì nhóm Jah Ha đã thấy em. Bọn chúng đi đến chỗ em, Hwang ngồi xuống cạnh em. Tay hắn để lên vai em ngỡ như rất thân thiết. Em không phản khán, em để chúng muốn làm gì thì làm.

"Bạn đây sao nhìn mệt mỏi thế nhỉ".

"Tụi này cần bạn thủ khoa dạy kèm sau giờ học đó nha".

"Bạn có phiền không nhỉ"

Em lắc đầu biểu thị cho câu trả lời. Nhưng lại bị nắm tóc kéo ngược ra sau. Kang Haerin cao giọng cảnh cáo em.

"Mồm đâu sao đéo trả lời? Câm à".

"Xin lỗi".

Em nhăn mày trả lời chúng. Em thừa biết dù em có xin lỗi chúng cũng không tha cho em đâu nhưng nếu không thì em sẽ bị đánh ngay tại đây mất.

Em bị Hearin đi lại nắm tóc dựt ngược xuống sàn. Lưng em bị đập vào sàn. Em lập tức kêu lên một tiếng nhỏ như mèo kêu. Lưng em như nứt ra vậy cơn đau từ tối qua chưa dứt mà bây giờ còn chịu một cú như vậy nữa. Quả thật là rất đau.

Em như đã quen quỳ dậy trước mặt chúng mà nói xin lỗi. Bỏ mặc cơn đau nhói từ sau lưng mà quỳ xuống xin chúng tha. Nếu không quỳ xin lỗi chúng thì em bị đánh chết mất.

"Cũng biết đường xin lỗi ghê nhỉ".

"Bây giờ thì được rồi, cuối giờ nhớ ra nhà vệ sinh gặp lũ này. Sau chuông reng mà tụi tao không thấy mày thì mày chết chắc".

Jah Ha cao giọng nhắc nhở em về 'cuộc hẹn' sau giờ học. Khi chúng rời khỏi nhà ăn em mới khó nhọc chống tay lên bàn để đứng dậy. Lưng em đau đến mức không thể thẳng lên được như bình thường nữa.

Em về được đến lớp thì chuông vào lớp cũng reng rồi. Em vừa ngồi được xuống thì cơn nhói bắt đầu đổ ập tới. Em gục mặt xuống bàn, cắn răng để không phát ra âm thanh. Em thật sự đau muốn khóc rồi. Em cứ thế mà nằm im suốt cả tiết học.

Đến lúc ra về em lại càng không muốn di chuyển. Em sẽ phải xuống nơi đó tiếp. Em không muốn chịu đau nữa đâu. Nhưng dù thế nào em cũng phải xuống đó thôi. Đến trước cửa nhà vệ sinh em cứ chần chừ không dám bước vào. Sau vài phút thì cánh cửa được mở ra. Nhìn thấy mặt chúng nó em đã muốn quay lưng chạy đi ngay lập tức.

Nhưng cơ thể em vốn đã bất động từ lúc thấy chúng. Lúc em lấy lại nhận thức là khi tóc em bị nắm và bị kéo dựt vào nhà vệ sinh. Với phản xạ tự nhiên em liền giữ tay tên đó lại. Em vừa mới chạm vào tay tên đó đã bị ném thẳng xuống sàn nhà.

"Thằng gay này mày hám đến mức đó à".

Giọng tên Jiwoo vang lên làm em sợ hãi. Tên khốn này đã hết bị đình chỉ rồi sao. Em sợ hãi lùi về phía sau. Run rẩy ôm lấy đầu.

Tên khốn đó bị đình chỉ vì tội hãm hiếp và đánh giáo viên. Nạn nhân bị hãm hiếp đương nhiên là em rồi. Tên này là kẻ cầm đầu cho việc bắt nạt. Tên này và Jah Ha là anh em sinh đôi.

Chúng được gọi là ác mộng nhà họ Lim. Những kẻ bị chúng nhắm tới cầm cự lâu nhất cũng chỉ có hai tháng và kết quả chung đều là tự sát. Trong số đó em là người cầm cự được lâu nhất.

"Mẹ mày ngước mặt lên nhìn bố".

Tên Jiwoo quát tháo ra lệnh cho em. Em vì tâm lí quá sợ hãi mà không nghe được gì cả. Em cắn vào tay rấm rức khóc. Hearin mất kiên nhẫn dùng đôi giày cao gót của ả đạp mạnh vào người em.

"Thằng đĩ đực này ngước cái mặt lên coi".

Em lúc này vì đau mà ngước lên. Nhưng lại bị một xô nước tạt thẳng vào mặt. Tiếng cười hả hê của tên khốn Hwang ngày càng gần em. Jah Ha nãy giờ chỉ ngồi nhìn đã đứng dậy đi tới chỗ em.

Bộ móng nhọn hoắt của cô ta tiến gần lại tay em. Chụp lấy và dựt tay em ra. Khung cảnh bỗng dưng im lặng cho đến khi tiếng hét của em vang lên.

________________________
Sốp đã comeback. Sốp đã thi như l mọi người thì sao🫠🫠

IntimidateurNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ