Bật lửa hơ bàn tay em khiến nó phồng rộp đỏ rát, em hét lên đau đớn nhưng không ai để tâm cả. Nước mắt hoà với máu nhỏ tí tách xuống sàn. Được khoảng 10 phút thì cô ta đã thả tay em ra. Em gục xuống sàn ôm lấy bàn tay bị hơ đến khó nhìn. Hearin gần như cảm thấy chưa đủ mà lên tiếng.
"Tao thấy nó có vẻ vẫn ổn ấy. Có lẽ nên dùng đến đồ của tao rồi."
Bọn Jiwoo có vẻ đã hiểu ra gì đó mà cười phá lên. Em ngước mặt lên thì thấy Hearin đang kiếm thứ gì đó, từ trong cặp cô ta lôi ra một cái máy uốn tóc. Sau khi kiếm được ổ cắm cô ta liền tiến đến chỗ em, không chút nhượng bộ mà nắm tóc em lôi đi. Em hoảng loạn nắm tay cô ta cố gắng gỡ ra nhưng không thành. Nhìn máy uốn tóc sáng đèn khiến em tuyệt vọng bao nhiêu.
Em nằm được một chút thì cô ta liền thích thú kêu lên. Máy uốn tóc trên tay cô ta vẫn còn sáng đèn. Ánh đèn đó như xoá mờ tâm trí em vậy. Em sợ hãi cố dựt tay ra nhưng không thành. "A" một thanh âm nhỏ bé vang lên, đục ngầu do đã la hét quá nhiều. Cơ thể em như một cái máy vừa run vừa rụt lại.
Nước mắt em rơi lã chã, em không còn sức để hét lên nữa. Em chỉ có thể đau đớn nhìn máy uốn tay được ghì trên tay em mà thôi. Lúc cô ta nhấc cái máy nên thì mảng da của em đã phồng rộp đỏ đến đáng sợ. Cô ta không chỉ ngừng lại ở một lần, cơ thể em bị áp sát với cái nóng ấy cả chục lần.
"Nhìn mày gớm thật đấy chó ạ."
Cô ta bật cười khi nhìn thấy em nằm dưới sàn quằn quại vì đau. Sau đó liền dơ chân đá thẳng vào bụng em như một trái bóng. Bị mũi giày nhọn như dao găm vào bụng, em liền muốn ói. Nhưng hoàn toàn không thể bởi vì từ sáng đến giờ em chưa ăn gì cả.
"Mẹ chán vãi lồn. Đi thôi hồi nó chết đéo đứa nào gánh đâu."
Jiwoo rời khỏi nhà vệ sinh mấy người kia cũng theo hắn mà đi ra. Tên Hwang dừng lại một chút ở chỗ em để vứt điếu thuốc của hắn xuống tay em.
"Nhìn mày tàn thật đấy."
Hắn bật cười rồi rời đi. Em nằm ở đó một lúc rồi bắt đầu rời đi. Em lê lết bám vào tường để đứng dậy. Em chập chững đi bộ về nhà.
Cơ thể be bét vết bỏng xen lẫn là máu, gương mặt bầm tím. Không gì có thể diễn tả được bộ dạng của em lúc này. Cứ như một con gấu bông bị xé nát.
Đôi chân đầy rẫy vết bầm, lê lết đi vào nhà. Sàn nhà hòa lẫn máu tươi mồ hôi và cả nước mắt. Em không động đậy được nữa. Em gục ngã ngay khi bước vào nhà.
Chắc em lại nằm đây đến sáng. Hai người ba của em không về sớm vậy đâu. Em cứ thế mơ màng rồi ngất hẳn đi.
Tám giờ tối con đường trước nhà em đã không có đi qua cả. Từ xa một người đi đến rồi dừng lại trước cổng nhà em. Tiếng gõ cửa vang lên liên tục nhưng không có phản hồi.
"Chan ơi, cậu có nhà không."
Joonsa mất kiên nhẫn đứng đợi thêm một lúc nhưng không có ai đáp lại cả. Cô tính quay đi thì cánh cửa bỗng dưng hé mở.
"Cậu kiếm tớ có việc gì không. "
Chan với cơ thể chưa được sơ cứu qua bám trụ vào tay nắm cửa để đứng vững. Mơ màng nhìn người phía trước rồi nhận ra là Joonsa-bạn cùng bàn của em. Cô bàng hoàng nhìn người trước mắt. Hốt hoảng nắm lấy tay em mà la lên.
"Cậu ổn không vậy, theo tớ đến bệnh viện nhanh lên."
Cô chưa kịp kéo em đi thì em đã ngã khuỵu rồi bất tỉnh. Joonsa hoảng loạn lấy điện thoại gọi cho cấp cứu. Tiếng xe cấp cứu vang lên. Joonsa tính gọi cho ba của em thì nhận ra em không tiết lộ những thứ liên quan đến ba em. Cô đành phải theo em lên xe cấp cứu để canh trừng.
Em mơ màng tỉnh lại trên giường bệnh. Nhìn thấy Joonsa ngồi cạnh làm bài thì vội vàng bật dậy. Nhưng vết thương chưa lành khiến em đau đớn phải dùng tay để giữ bản thân không té. Cô đứng dậy đỡ em.
"Cẩn thận cậu chưa có khoẻ đâu mà bật dậy."
"Xin lỗi phiền cậu nhiều rồi."
"Không có gì đâu. Với cả cho tớ xin số điện thoại hay thông tin liên lạc của ba cậu đi. Lần sau cậu có bị thì tớ còn biết đường gọi họ tới."
"A không cần đâu, tí tớ tự gọi họ tới là được rồi. Không phiền cậu."
"Không cần là sao hả tên cố chấp này." Cô tính mắng cho em một trận nhưng mà em đã ngắt lời.
"Đúng rồi sáng nay phải đi học mà cậu mau đi đi, tớ tự lo được mà."
Cậu nhắc làm cô nhớ ra sáng nay phải đi học nên đành tạm biệt cậu để rời đi. Mặc dù bản thân không nỡ để người bạn của mình ở lại đây.
Sau khi Joonsa rời đi thì em nằm xuống thẩn thờ nhìn trần nhà. Em không nghĩ bản thân còn sống để đối mặt với thế giới này vì lúc đó em cảm nhận bản thân mất hết nhận thức, không còn đủ sức để chống trọi với cơn đau.