Four

339 19 2
                                    

Megumi bị sốt nặng vào tháng 11.

Ngày hôm trước cậu phải đứng dưới mưa cho một nhiệm vụ kéo dài gần như cả ngày, và không có gì ngạc nhiên khi cậu thức dậy với cơn đau họng và sốt cao. Mặc dù vậy, cậu vẫn tiếp tục ngày làm việc như thường lệ cho đến khi nhận ra đầu mình quá mờ để có thể tập trung bình thường, và Inumaki đã đưa thẳng cậu về giường ngay khi cậu mệt mỏi vì ho.

Megumi ghét bị ốm, ghét bị ốm. Cậu đã dùng hết sức mình để chống cự cho đến khi Inumaki âm thầm đe dọa sẽ đưa Maki đến để nói đạo lý với cậu. Có chết Megumi mới muốn bị sỉ nhục hơn nên cậu đã tự nguyện về phòng mình.

Như dự đoán, cậu sẽ chìm ngay vào giấc ngủ khi đầu chạm vào gối, và dựa vào sự chuyển đổi ánh sáng trong phòng sau khi thức dậy, cậu đã ngủ được vài giờ. Cậu có thể tận hưởng một vài khoảnh khắc lơ mơ sau khi ngủ dậy cho đến khi cánh cửa phòng cậu mở ra, những tấm ván gỗ kêu cọt kẹt do sức nặng của ai đó, và Megumi thở dài, quá mệt mỏi và yếu ớt để có thể đối phó với bất kỳ ai.

"Xin vui lòng quay lại sau," Megumi lẩm bẩm. "Tôi sẽ lo mọi việc vào ngày mai."

"Có phải Megumi cảm thấy không khỏe khi gặp lại giáo viên yêu quý của mình không?" một giọng nói trêu chọc quen thuộc. "Phải nói là thầy hơi thất vọng đó nha ."

Megumi ngồi dậy và quay lại thì thấy Gojo đang đứng ở ngưỡng cửa. Chắc là ảo giác do cơn sốt gây ra, vì Gojo đang đứng đó với một khay súp, bánh mì và hoa.

"Thầy đang làm gì ở đây vậy?"

"Thấy trong người thế nào? Thầy mang đồ ăn tới cho em đây."

"Nhưng tại sao? Megumi lẩm bẩm. "Và làm thế nào? Thầy đã..."

Gojo đã đi công tác vài tháng kể từ sự cố đó, như Megumi đã ghi nhớ trong đầy. Thời gian ở trường của anh không kéo dài quá một ngày trước khi anh ấy nhận nhiều nhiệm vụ hơn và vắng mặt thêm một tháng nữa mà không biết ngày trở lại. Kể từ đó, họ chỉ gặp nhau hai lần và mỗi lần cả hai đều hành động như không có chuyện gì xảy ra, điều này khiến Megumi tự hỏi liệu sự cố có quan trọng không hay đó chỉ là một sai lầm trong lúc say rượu.

"Thầy về đây khoảng một tiếng trước." Gojo lẻn vào phòng đặt khay lên tủ đầu giường của Megumi và lấy bát súp. Megumi quan sát tất cả những điều này như thể anh là một sinh vật kỳ lạ sắp vồ lấy mình. "Em không vui khi gặp thầy hả?"

Sẽ là một lời nói dối trắng trợn nếu nói Megumi không nhớ anh; cậu khao khát được gặp anh ở mọi ngóc ngách trong hành lang trường học và thậm chí nhớ cả những câu nói lảm nhảm đáng ghét của anh ở phòng giáo viên hay căng tin. Tuy nhiên, việc thừa nhận điều đó và những hệ lụy của hành động đó sẽ mang lại một vấn đề khác mà Megumi chưa sẵn sàng đối phó. Hơn bao giờ hết.

"Em sẽ rất vui nếu thầy là một lời nguyền cấp đặc biệt," cậu càu nhàu. "Em đang bệnh và rất mệt."

"Thầy có thể thấy Megumi gắt gỏng hơn bình thường," Gojo nói, hếch hông lên. "Giống như một chú chihuahua bị ướt."

"Ý thầy là gì?"

"Em có muốn thầy đút em không?"

"Hãy làm bất cứ điều gì thầy muốn," Megumi nói, vẫy tay. "Hãy tự ăn nếu thầy thích."

(Trans) (GoFushi) Vị KháchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ