"Anh không thể tin được là em lại bỏ rơi bọn anh," Panda nói đầy kịch tính. "Ai sẽ giúp anh kiểm soát các trợ lý giám đốc mới đây?"
"Em không có đi luôn," Megumi nói. "Em chỉ chuyển ra khỏi ký túc xá thôi."
"Dù là vậy." Miệng của Panda cong xuống ở phần cuối. "Bây giờ anh cảm thấy cô đơn khi Itadori đang luyện tập với bộ tộc Ainu và Kugasaki đang sống với Maki tại nhà Zenin. Ở đây chỉ còn anh và Inumaki thôi."
"Vậy thì anh không cô đơn đâu," Megumi nói. "Đừng trẻ con quá."
Panda thở dài. "Em vô tình quá, Megumi."
Ánh mắt của Inumaki đang dò xét, giống như anh đang tìm kiếm sở hở bên ngoài của Megumi. Khi anh hỏi, "Vảy cá ngừ?" Megumi biết ý anh là, em ổn chứ?
"Em ổn," Megumi trả lời. "Xin đừng lo cho em. Em chỉ nghĩ đã đến lúc phải thay đổi."
"Megumi muốn có chút thời gian ở một mình?" Panda trêu chọc bằng giọng điệu khêu gợi. Inumaki có ánh mắt lấp lánh quỷ dị mà Megumi đã sợ hãi từ lâu. "Anh tự hỏi tại sao em lại muốn dành không gian cho riêng mình."
"Làm ơn, đây chính là lý do em rời đi."
Panda nhận được cuộc gọi từ Yaga yêu cầu quay lại trường và Inumaki vội vã đến lớp kịp thời. Megumi được phép nghỉ một ngày để cậu có thể chuyển đồ đạc của mình khỏi ký túc xá và ổn định cuộc sống ở nơi mới, vì vậy cậu đã đi lang thang đến các ngôi đền. Một dãy cầu thang dốc dẫn đến ngôi đền trên ngọn núi phía sau trường, và ngoài sân tập, đây là những địa điểm yêu thích của cậu trong trường: sự tĩnh lặng của những ngọn núi mang đến cho những ngôi đền này một bầu không khí thanh tao, tiếng chim hót líu lo trên cành cây là âm thanh duy nhất bao quanh nơi này, trái ngược hoàn toàn với bầu không khí hỗn loạn từ các khu tập luyện hay thậm chí là các lớp học với tất cả học sinh tập trung tại một nơi, đặc biệt khi Gojo là người giảng bài.
Chính Megumi đã cho Gojo biết rằng cậu sẽ rời khỏi ký túc xá. Vâng, không trực tiếp. Họ đã tổ chức một bữa tiệc lớn vào ngày cuối cùng của Yuuji ở trường trước chuyến đi của cậu ấy, và Yuuji là Yuuji, cậu ấy đã để lọt rằng Megumi đang cân nhắc việc thuê một chỗ ở bên ngoài trường học. Đôi đũa của Gojo đã dừng lại giữa không trung và anh nhìn chằm chằm vào Megumi ở bên kia bàn. Megumi đã nhận thức được hành động của anh một cách tình cờ và không dám liếc nhìn về phía anh trong khi trả lời những câu hỏi thăm dò của bạn bè về điều đó.
Những ngôi đền không có người ở vì những người không phải là chú thuật sư không thể vào trường. Megumi ngồi trên bậc thềm của ngôi đền và nhìn lên những hàng cây bao quanh ngôi đền ở mọi phía, bầu trời trong xanh không một gợn mây trên đỉnh.
Gojo đã cùng cậu đến đó vài tháng trước, vào giữa mùa xuân, khi những cây hoa anh đào ở phía đông của ngôi đền đang nở rộ. Họ đã đi dạo dưới những cánh hoa xoáy tròn và ngồi dưới bóng mát của cánh hoa lớn nhất để ngẫu hứng chợp mắt. Hồi đó, Megumi đã bỏ qua sự hoài nghi của mình và khẩn cầu vị thần đang lắng nghe rằng ông có thể giữ lấy khoảnh khắc hoàn hảo này để nó không bao giờ kết thúc. Những hình ảnh cho thấy các vị thần đã làm ngơ trước những chú thuật sư có nghề nghiệp ghê rợn như họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Trans) (GoFushi) Vị Khách
FanficBản dịch chưa có sự cho phép của tác giả vui lòng không reup, dịch chỉ tầm 60% so với bản gốc. Tác giả: jellyjully Link gốc: https://archiveofourown(.)org/works/30608042?view_adult=true "Anh nghiêm túc đấy," Gojo kiên trì, với tất cả quyết tâm của...