"Mùa thu về rồi, em có về cùng mùa thu không?"
Tôi vẫn nhớ như in. Người con gái với màu tóc rượu vang của mùa thu năm ấy. Liệu giờ em có còn nhớ tôi, Kafka?
Mùa thu, những cơn gió bất chợt thổi đến, cũng như sự xuất hiện của em. Đến thật nhanh và cũng rời đi thật nhanh.
Sự xuất hiện của em đã khiến tâm trí tôi đọng lại một chút gì đấy, thật khó chịu bởi cái tính thích chọc nghẹo người khác của em, em luôn khiến tôi đau đầu thật nhiều.
Bản thân hai ta rõ biết, tôi với em, kẻ thù không đội trời chung nhưng sao em lại thích đến gặp tôi đến thế? Dù chính em cũng biết bản thân mình được treo thưởng rất cao nhưng tại sao vậy, Kafka?Em liều lĩnh thật đấy, ngày qua ngày, em vẫn cứ thích đến làm phiền tôi như thường lệ, tôi dần như cũng quen với việc ấy. Mỗi lần đến nếu không phải tôi mời em cà phê thì cũng là những lúc tên ch.ết bầm như em sẽ lại luôn kiếm cớ chọc tôi đến đỏ cả mặt
- Chị à, chị từng này tuổi rồi, bộ chị không có người thương sao?
Tôi giật mình mà lên tiếng lại
- Gì cơ? Cô nói cái gì? Nói lại tôi nghe xem nào?
- Chị có người thương chưa?
Có vẻ như trước câu hỏi bất chợt của em đã khiến tim tôi như rơi mất vài nhịp. Tại sao lại vậy nhỉ? Tôi chỉ biết lặng im và em không nói thêm lời nào nữa mà rời khỏi phòng tôi để lại một cái hôn gió
- Vậy làm người yêu tôi nha, Himeko <3
- Đồ thần kinh
Với cái bản mặt nhởn nhơ ấy mà dám buông lời tỏ tình với tôi, đúng là khiến người ta tức ch.ết mà. Nhưng tại sao em lại nói lời đấy với tôi? Mặc cho cảm xúc có như thế nào, tôi vẫn cố bỏ qua những lời nói ấy của em.
Mà cái nết em dai thiệt, em biết rõ là tôi độc thân nên được nước là em lấn tới mà tôi có thích em đâu, Kafka?
Đông qua Xuân tới - Hè về Thu sang
Vẫn là sự xuất hiện của em và lời tỏ tình ấy
- Làm người yêu tôi đi mà ~ Himeko :3
- Sao mà cô nhây thế, dở hơi vừa thôi
Em cứ như thế mãi, thậm chí bản thân tôi còn không đếm được đây là lần thứ bao nhiêu em nói với tôi như vậy.
Em nhớ không? Em có nhớ cái hồi em gặp trọng thương khi làm nhiệm vụ, hôm đấy tôi thực sự rất ghét em. Ghét vì em lúc nào cũng mang phiền toái đến cho tôi, ghét vì em không hề báo trước với tôi về sự nguy hiểm mà em đang dấn thân vào, tôi thực sự rất ghét em.....nhưng cũng thật thương em. Cái ngày hôm đấy, trời mưa như rút nước, em liều mạng mang tấm thân đầy thương tích ấy đến phòng tôi. Sao em lại làm vậy? Em hãy nghĩ cho bản thân em đi chứ? Em bị thương nặng đến thế mà....tại sao lại gồng gánh toàn bộ cơn đau chỉ để gặp tôi vậy.......
Trong tâm trí tôi như mang một mớ hỗn độn cảm xúc, không biết bản thân tôi đang nghĩ gì nữa, vậy mà cái bản mặt ngứa đòn của em không bao giờ thay đổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa thu năm ấy, tôi có em [KAFHIME] Honkai Star Rail
أدب الهواةtớ thích mùa thu, tớ thích kafhime nên tớ viết otp tớ về mùa thu chắc hơi OOC á mấy keo có gì mn góp ý cho tớ với nhie, nhà tớ đủ gạch rồi ạ