Chương 7 - Kẻ may mắn?

242 53 20
                                    


Truyện có yếu tố sai lệch với lịch sử

Không có ý xúc phạm quốc gia nào

Chú thích: "....."_Lời nói

' .....'_Suy nghĩ của nhân vật

(.....)_Lời của tác giả giải thích

---------------------------------------

"Định trốn đến khi nào, đừng tưởng ta không thấy người"_Tên đó liền lật mặt, giọng nói không còn cười cợt nữa thay vào đó là sự đe dọa lớn....

Việt Nam nuốt khan rồi từ từ bước ra đứng đối diện kẻ đó......

Một không gian tĩnh mịch bao trùm. Mặt trăng đã lên cao báo hiệu một đêm khuya lạnh lẽo. Từng cơn gió lạnh cứ cuốn trôi mọi thứ. Những sinh vật đang yên vị chọn cho mình một chỗ ấm áp để bước sâu vào giấc ngủ sâu. Chỉ còn sự hiện diện của quang cảnh được thắp sáng mờ nhạt nhờ ánh trăng ảm đạm.......

Việt Nam đứng sững người lại, đôi mắt hổ phách sắc bén không giấu nỗi kinh ngạc, đến lo lắng. Các giác quan, nhận thức đều bị đóng băng lại. Cơ thể nặng trĩu không tài nào di chuyển dù là  một ngón chân. Cảm giác ớn lạnh cứ chạy dọc sống lưng đã thấm đẫm mồ hôi lạnh. Miệng lắp bắp không thể nói lên lời.....

Tất cả những hành động vô thức đó đều do người đối diên gây nên. À không....hắn không phải là người.......  Là 'ác quỷ' mới đúng..... Một ác quỷ có khuôn mặt khá giống ngài. Hắn trông thật đáng sợ với những luồn khói đen bao quanh, bàn tay dài sắc nhọn thấm đẫm đầy máu. Tâm sức mạnh của hắn cứ tỏa ra nghi ngút không ngừng, giống như một lời đe dọa thầm kín. Việt Nam lập tức bịt mũi bởi mùi hôi tanh nồng của thứ chất lỏng màu đen dưới chân hắn...... 

Hắn đứng đó, một dáng vẻ cảnh giác nhưng đầy uy nghiêm. Đôi mắt đỏ rực, sáng lấp lóa trong màn đêm u tối, như một kẻ săn mồi đang nhắm lấy mục tiêu của mình.  Bỗng hắn nhếch môi lên, một nụ cười khinh miệt, để lộ ra hàm răng sắc bén trắng tinh........

"À ra là ngươi........."

"Kẻ may mắn......."_Giọng nói của hắn trầm đục đến rợn người, thanh âm khẳn đặc cứ vang vỏng trong không gian rộng lớn của hang động. Nó không to, cũng không nhỏ, chỉ đơn giản là một lời nói nhưng lại khiến người ta ám ảnh mãi không quên...

"May mắn?"_Việt Nam thầm thì, uy lực của tên này lớn thật nhưng ngài không dễ gì bị những thứ đấy làm xao nhãng

"Hahaha- Ta cứ tưởng hắn lại giao một tên nào đó nhàm chán, yếu đuối nhưng không ngờ đối tượng lại là con mồi thú vị này~"_Hắn chợt cười lớn, một nụ cười vô nhân tính, thích thú

"......Ngươi là ai?"_Ngài lập tức hỏi khi tiếng cười đã nguôi đi

"Ta là ai sao? Hừm để xem nào.... Không biết nên trả lời thế nào nhỉ"_Hắn cười cợt

"Ngươi chỉ cần biết, ta là nửa kia của ngươi thôi. Việt Nam à-"

"Nửa kia, ý ngươi là....."

Tạm Drop - (Countryhumans - VietNam) Ảo ảnh hay thực hưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ