cuối cùng hoa cũng nở, mình lại về bên nhau

598 31 17
                                    

BGM đề cử: Pháo hoa bay lên rồi tắt trong đêm đầy sao - Tống Á Hiên & Lưu Diệu Văn.

"Sóng thủy triều lên rồi mà ánh trăng không về nhà
Lại lưu luyến với pháo hoa lưu lại trên bầu trời đêm."

---

Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên cuối cùng cũng trở về bên nhau. Giống như một giấc mơ dài đằng đẵng suốt 3 năm, cuối cùng anh và hắn cũng quay về với nhau, nắm tay nhau cùng đi đến đoạn đường tiếp theo.

---

Ngày 31 tháng 12, một ngày cuối năm.

Tống Á Hiên bận rộn cả một ngày mua mua sắm sắm đủ thứ đồ. Mấy ngày nay công việc của anh nhiều đến không đếm xuể, ngày ba bữa đều phải dùng tại công ty vì tăng ca cuối năm. Đến hai ngày cuối năm anh mới có thời gian đi mua sắm chút đồ đón năm mới. 

Tống Á Hiên thanh toán xong xuôi, xách theo cả đống túi to túi nhỏ đi bộ ra trước cửa trung tâm thương mại. Trời vẫn còn rất lạnh, mùa đông năm nay rất dài mà cũng rất lạnh, anh đặt túi đồ xuống đất, hai tay xoa xoa vào nhau rồi áp lên má tìm hơi ấm. Lưu Diệu Văn bảo tan làm sẽ ghé qua đón anh, anh canh thời gian rất chuẩn, thanh toán xong cũng vừa kịp giờ tan làm của Lưu Diệu Văn. Đoán được ngày cuối năm kẹt xe kinh khủng nên anh kiên nhẫn chờ đợi bạn trai đến đón. Ừm, chính là bạn trai... hai người cũng đã đồng ý quay lại bên nhau rồi.

Tuyết lại bắt đầu rơi rồi, Tống Á Hiên vươn tay hứng một đợt tuyết trắng, lạnh buốt nhưng anh lại mân mê nó. Lúc còn nhỏ anh rất ghét mùa đông, cảm thấy mùa đông vừa lạnh, vừa buốt. Mỗi buổi sáng rất khó rời chăn bông để đi học, đường đi học rất trơn, khi tuyết tan thì lại ẩm ướt. Mùa đông trong anh chỉ gói gọn trong những từ: ấm ướt, lạnh lẽo, buốt giá.

Đang suy nghĩ thì anh thấy chiếc Porsche Canyenne tiến lại gần, Lưu Diệu Văn từ trên xe bước xuống, tháo chiếc khăn quàng cổ màu xanh dương quấn lên cổ anh, giở giọng trách móc.

"Trời lạnh thế này, anh đi ra ngoài làm gì? Sao không đứng bên trong đợi em đến?"

Tống Á Hiên bĩu môi, đưa hết đồ cho Lưu Diệu Văn chất lên cốp xe.

"Bên trong đông người lắm, bên ngoài thoáng hơn."

Lưu Diệu Văn hà hơi vào hai bàn tay rồi áp lên má của anh.

"Đều tại em tan làm muộn, để bạn trai chịu lạnh rồi."

Tống Á Hiên cười, từ lúc nào nhóc này lại sến như vậy rồi?

"Vậy nên em tính đền bù sao đây?"

Lưu Diệu Văn hôn cái chóc lên môi anh.

"Của anh đây."

"Anh nghi ngờ, em đang chiếm tiện nghi của anh."

"Em không có mà."

Được bao bọc trong vòng tay ấm áp của Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên lại tiếp tục suy nghĩ về chủ đề mùa đông. Sau này lớn lên, anh không còn ghét mùa đông giống như lúc nhỏ nữa. Bởi vì anh có Lưu Diệu Văn rồi, gió tuyết ngoài kia đã có người giúp anh gánh vác rồi, cho nên mùa đông cũng không hẳn là tệ lắm.

văn hiên || ngày mai em đừng đến - lyw x syxNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ