2

1.3K 71 4
                                    


Cứ như vậy, hắn ngày nào cũng đi từ sáng đến tối mịt mới về cũng không thèm để ý tới cậu một giây một phút nào.

Lúc nào hắn bực tức khó chịu lại lôi cậu ra chửi mắng đánh đập dè bỉu cậu, cậu hoàn toàn không phản kháng lại mặc kệ hắn muốn hành hạ cậu như nào cũng được.Cậu yêu hắn, cậu ngu ngốc vì yêu hắn mà bất chấp đâm đầu vào tình yêu này.

________

-Anh ơi anh ghét em, không muốn nhìn thấy em vậy em sẽ đi ra chỗ khác, anh ra ăn tối đi ạ! hoàn toàn là bác giúp việc nấu em không động tay vào đâu, anh cứ ăn thoải mái không sợ bẩn đâu ạ

Cậu đứng ở trước cửa phòng hắn nói. Tay bấu chặt vào nhau, đứng một lúc lâu cậu không thấy hắn trả lời định gõ cửa, thì cánh cửa được mở ra. Ra là hắn đang tắm nên mới không nghe thấy cậu nói.

Hắn thấy cậu cứ cúi gằm mặt đứng trước cửa phòng mình chắn đường hắn, hắn khó chịu nói.

-Cút ra cho tôi đi

Cậu run run nép sang một bên cho hắn đi

_____________

Một năm trôi qua không mấy bình yên. Hôm nào hắn bực tức khó chịu trong người thì lại lôi cậu ra đánh đập, thậm chí là làm tình. Cậu đã van xin hắn đừng làm như vậy nhưng hắn nào tha cho cậu.

-Chính Quốc

Cậu ngơ ngác, đây là lần đầu tiên hắn gọi tên cậu từ khi cưới đến bây giờ.

-Kí đi

Hắn lạnh lùng nói, đặt trên bàn một tờ giấy.

-Đơn...đơn ly hôn

*Thịch* tim cậu đau nhói, nước mắt cũng đã rưng rưng sắp trào ra. Ngày này cũng đã đến rồi sao. Cậu nguyện được ở bên hắn cả đời mặc kệ hắn có quay lưng lại với cậu hay không. Nhưng có lẽ trong mắt hắn cậu chính là cái gai cản trở tương lai của hắn.

-Anh...anh em không kí đâu hức...hức anh ơi có gì mình từ từ nói nhé. Đừng li hôn có được không em nguyện ở bên cạnh anh anh muốn làm gì em cũng được. Em xin anh em xin anh

Cậu quỳ xuống sàn nhà lạnh lẽo dập đầu van xin hắn cậu không muốn rời xa hắn.

-Được là do chính miệng cậu nói đừng có hối hận

Sau ngày hôm đó hắn ngày nào cũng đánh cậu, lôi cậu ra để thoả mãn dục vọng của hắn. Cậu bây giờ không khác gì một con rối của hắn, hắn muốn cậu làm gì thì cậu phải làm theo lời hắn.

*
*
*
*
*
*
*

Chính Quốc một cậu bé hồ nhiên vô tư hay cười hay lẽo đẽo đi theo Thái Hanh hồi nhỏ đâu mất rồi. Cười sao? đã lâu lắm rồi cậu còn không nhìn thấy nụ cười của chính bản thân mình.

Yêu đậm sâu một người đau khổ đến vậy sao?

Cầm giấy khám bệnh trên tay cậu bất giác cười khổ nụ cười chua xót làm sao.
Bác sĩ chuẩn đoán cậu bị bệnh tim giai đoạn cuối rồi cậu chỉ còn vỏn vẹn vài năm để sống, để được ở bên cạnh chăm sóc hắn nữa thôi.

-Ngày tổ chức lễ cưới anh thậm chí còn không nhìn em một lần nào

-Sau ngày cưới là bữa ăn đầu tiên em nấu cho anh anh cũng hất đổ

-Anh nói những thứ liên quan đến em đều bẩn, anh nói em là đồ đồng tính luyến ái

-Ngày sinh nhật em anh cũng không nhớ nữa rồi

-Ngày sinh nhật anh em đã chuẩn bị cho anh một món quà nhưng ngày hôm đó anh lại ôm ấp một cô gái khác trong chính căn nhà của chúng ta

-Đêm giao thừa anh cũng không ở nhà đón giao thừa cùng em

-Một năm qua em phải chịu biết bao nhiêu đắng cay, người em toàn vết sẹo rồi này, vết này là anh dùng thanh sắt đánh nè, vết này là anh dùng tay nè, vết này là anh dùng dao nè. Em nhớ hết đó nhưng em không trách anh đâu, em đáng bị như vậy mà ngày từ đầu em đã sai.

-Cái sai lớn nhất của em là đâm đầu yêu anh

Cậu ngồi thẫn thờ trên chiếc xích đu ngoài công viên tự nói chuyện một mình. Còn nhớ ngày nào cậu cùng hắn ngồi chung trên chiếc xích đu này nhâm nhi cây kẹo bông gòn.Cậu nghĩ đến nước mắt cũng rơi ướt một mảng áo.

-Về nhà thôi, mong là hôm nay anh ấy không đánh mình nữa.





__________



Hắn tìm khắp phòng không thấy cái áo vest của mình ở đâu liền lật đật chạy qua phòng cậu. Sống chung cũng gần được 2 năm nhưng đây là lần đầu tiên hắn bước chân vào phòng cậu, căn phòng vô cùng giản dị gọn gàng có mùi hoa oải hương thơm nhè nhẹ. Hắn đi đến cạnh giường cậu tìm cái áo vest của mình. Cậu thường lấy quần áo của hắn vào phòng cậu để ủi vì phòng hắn cậu không được phép bước vào. Hắn liếc qua trên hộc tủ đầu giường cậu thấy có tờ giấy gì đó hắn cầm lên đọc.

-Giấy khám bệnh Điền Chính Quốc bệnh tim giai đoạn cuối

Hắn đứng bất động tại chỗ, bảo sao mấy ngày hôm nay cứ đêm về hắn đều nghe thấy tiếng thút thít từ phòng của cậu.

-Haa đã giai đoạn cuối rồi sao mạng cậu cũng nhỏ thật đấy Chính Quốc vậy là tôi không còn phải lo việc li hôn với cậu nữa rồi, đằng nào cậu chả chết.

Từng câu từng chữ hắn nói cậu đều nghe, cậu chạy xuống nhà lấy ly nước rồi lên ủi đồ thấy hắn đứng trong phòng mình cậu không dám bước vào vì sợ hắn thấy cậu lại khó chịu. Nên cậu đành núp ở ngoài cửa không ngờ cậu lại nghe được điều hắn muốn bấy lâu nay.

[Taekook] Em Đau Nhiều Lắm Nhưng Thương Anh Nhiều HơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ