Văn án

431 42 4
                                    

Người anh trai nuôi của Trần Thiên Xuân, năm năm trước bước chân vào quân đội, thực hiện ước mơ trở thành bộ đội đặc chủng của hắn.

Hôm nay, lại đã nằm viện được hơn một tháng

Bác sĩ nói hắn bị chấn thương sọ não sau vụ nổ kia, tuy đã hoàn toàn bình phục nhưng rất có thể đầu óc sẽ trở nên ngơ ngẩn và mơ hồ, đôi khi còn sẽ xuất hiện hoang tưởng, ảo thanh, ảo giác, khuyên y nên chuẩn bị tâm lý ứng phó thật vững vàng.

Trần Thiên Xuân chuẩn bị tâm lý vô cùng kĩ càng, sẵn sàn nghênh đón mọi di chứng sẽ xuất hiện sau khi hắn tỉnh dậy.

Nhưng y lại chẳng ngờ.....

Di chứng ấy...lại "đặc biệt" đến vậy....


Một ngày đẹp trời như bao ngày, người nọ bỗng nhiên mở mắt, ngồi bật dậy.

Đôi mắt tam bạch màu nâu sẫm lạnh lùng cau có mà nhìn y.

Tiếp theo, Trần Lâm Phong nhíu đôi mày kiếm sắc bén như đao, cất cao giọng nam trầm trẩm khàn khàn do lâu ngày chẳng nói chuyện.

"Phi Yến tướng quân? Thấy trẫm tại sao không quỳ?"

Trần Thiên Xuân :...

Giọng nam trầm gầm gừ, dường như trở nên mất kiên nhẫn.

"Ngươi bị câm hử? Trẫm hỏi tại sao không trả lời?"

Trần Thiên Xuân vẫn im lặng:....

Hắn gầm lên:

" Quỳ xuống!!!"

Bác sĩ chẩn trị cho Trần Lâm Phong, không hiểu vì sao nhìn anh chàng chủ tịch xinh đẹp kia "bụp" một tiếng quỳ rạp xuống....

Một khoảng vắng lặng...

[Đam Mỹ] [Mỹ Cường] Hoàng Thượng Của EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ