Chương 1 : Tai nạn?

286 30 2
                                    

Chiếc xe ô tô quân sự vững vàng chạy trên con đường quanh co trải đầy từng hạt nắng và cát bụi.

Gió thổi thốc khiến cho cát bụi bay tứ tung, dẫu vậy, chiếc xe vẫn cứ lao băng băng trên còn đường chẳng chút bằng phẳng.

Trần Lâm Phong ngồi trong chiếc xe kia, khẽ lau vệt máu đỏ sậm trên khóe miệng, chút vết thâm tím hơi rướm máu cũng chẳng thể làm lưu mờ vẻ anh tuấn lãnh ngạnh, có phần hơi kiêu ngạo cũng dữ tợn của hắn.

Trên đuôi mày kiếm, lan dần xuống khóe mắt sắc bén là một dòng máu uốn lượn, đen đen đỏ đỏ.

Hắn cũng lười xử lí vết thương, cứ lau máu qua loa rồi mặc kệ, chậm rãi mở điện thoại xem phim.

Người đồng đội đang lái xe tiện mắt nghía qua bên hắn thì chợt giật mình thét lên một câu kinh ngạc:

"Vãi cứt!!! Cái điện thoại xịn thế mày đào đâu ra đấy???"

Trần Lâm Phong nhíu đôi mày vừa rậm vừa sắc, khóe miệng trời sinh đã cụp xuống hơi mím lại, sau đó nhếch lên.

"Em trai bố mua cho bố đấy!"

Tuy hơi giật mình, xen lẫn khó chịu khi có đứa tọc mạch chuyện nhà mình, thế nhưng hắn vẫn hưởng thụ cái vẻ mặt như kiểu "Đ*o thể nào!" của thằng bạn.

Rabbit - đồng đội kiêm luôn tài xế cho chuyến đi trề môi, hoàn toàn diễn đúng cái biểu cảm "À thế à".

Trần Lâm Phong tặc lưỡi, không tin cũng chả sao, dù sao một thằng vừa thô lỗ vừa nghèo mạt sát như hắn lại có được ông em trai giàu có thế này thì đúng là quá khó tin.

Cơ mà mỗi lần nhắc đến tên thằng cha bạn chí cốt này của hắn là hắn lại cảm thấy đau trứng.

Chả biết ai dở hơi tới mức đi đặt quả tên này cho nó, hoặc là nó dở hơi tới mức tự đặt cái tên này cho mình?!

Rabbit? Thỏ?

Thỏ con khỉ á! Nó mà là thỏ cái rắm gì! Nó là thỏ khổng lồ! Thỏ đột biến! Thỏ ăn thịt người thì có!!!

Lầm bầm làu bàu trong lòng lầm thứ một trăm về tên của người bạn thân, hắn khó chịu hừ một tiếng, ngoay ngoắc đi mở điện thoại, muốn chơi game.

Dạo này mới có một tựa game mobile giả lập làm vua đang hot rần rần trên mạng.

Đại loại cách chơi cũng nhàn, xử lý chính vụ, bày binh bố trận, cứu giúp con dân, giữ vững ngai vàng, chăm sóc mỹ nhân khiến cho cánh game thủ nhao nhao hò nhau chơi thử.

Cơ mà game này không phải kiểu treo đầu dê bán thịt chó đâu nhé, theo hắn thì là vậy, người khác thì hắn không biết.

Trần Lâm Phong chơi con game này cũng đã được ba tuần rồi, triều đại của hắn cũng bành trướng mạnh mẽ, coi như là đi vào quỹ đạo thế nhưng không như những anh em trai kia chơi game này vì mỹ nhân, hắn thấy chả hứng thú gì với người đẹp trong game cả.

Cái hắn cần, chính là cảm giác được đứng trên vạn người, nhìn từng kẻ từng kẻ đều quy phục mình, ở dưới chân mình.

Đang hăng say phê duyệt tấu chương trong game, đôi tai thính do rèn luyện của hắn bỗng nghe được một loại âm thanh quen thuộc mà đáng sợ.

[Đam Mỹ] [Mỹ Cường] Hoàng Thượng Của EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ