Chương 2: Người nhà bệnh nhân

255 29 2
                                    

Khẽ rùng mình khi đối chọi với ánh mắt lạnh căm căm kia, cô nàng y tá mới nãy mặt còn đầy xuân sắc, giờ đây trắng bệch, cố gắng nặng ra nụ cười.

"Vâng, vâng! Nếu anh muốn thì có thể về chờ trước cửa phòng phẫu thuật ạ!"

Thoáng chốc, đôi mắt lạnh lẽo như băng kia chợt dịu lại, rồi lại tràn ngập cảm giác dịu dàng.

"Cảm ơn."

Cô y tá lại tim đập thình thịch vì đôi mắt đào hoa nhu tình kia nhưng cũng chợt cảm thấy không ổn.

Mỹ nam kia nhìn bề ngoài nhu hòa thế nhưng...có thật sự như vậy không?

Ẩn ẩn cảm thấy lo lắng, như là bản năng của thú ăn cỏ nhìn thấy mãnh thú săn mồi.

Tụa như, có thứ gì đó, đang kiềm hãm một con quỷ trong lớp vỏ bọc của thiên thần vậy...

Cô gái mím mím môi, nhìn bóng lưng đang xa dần của y.

Ở nơi mà cô y tá trẻ chẳng thấy, vẻ ôn nhu kia hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một gương mặt xinh đẹp nhưng lạnh lẽo, âm trầm như hồ băng.

Đôi mắt đẹp của y vằn vện tia máu tựa như một con dã thú đang gầm gừ, gào thét, điên cuồng.

Như là chỉ cần sợi xích sắc đó đứt đi, dã thú sẽ lao vào cắn xé hết thảy vật sống mà nó nhìn thấy.

Vậy sợi dây xích đó là gì? Bạn có đoán được không?

--Phong...anh không được có chuyện gì đâu nhé. Nếu không, em không biết mình sẽ làm ra chuyện gì đâu...--

_________________________________

Bốn tiếng trôi qua nhưng lại dài đăng đẳng tựa như một thế kỉ, với kẻ đang chờ đợi như Trần Nguyên Xuân.

Thời gian như hao hết kiên nhẫn của y, ăn mòn lớp mặt nạ dễ gần kia, đưa y đến gần hơn với bản ngã của mình.

Cánh cửa phòng phẫu thuật bật mở, đèn cũng tắt, trong đôi mắt đen kịt dần lóe lên tia sáng.

Người bước ra mặt một thân đồ bảo hộ màu xanh lá, chỉ để lộ ra đôi mắt xanh dương trong trẻo, nhìn dáng dấp có thể đoán được là còn khá trẻ.

Trần Thiên Xuân, từ khi cửa phòng phẫu thuật bật mở đã gấp rút đứng lên, vẻ mặt luôn luôn bình tĩnh mà lạnh nhạt khi đàm phán trên thương trường biến mất chẳng còn tâm hơi, chỉ còn lại sự thấp thỏm, lo lắng chẳng yên.

Đôi mắt hoa đào của y chẳng còn trong veo nữa, nó vẩn đục, tối tăm và hằn đầy tơ máu.

Bác sĩ có chút giật mình nhìn chàng trai trẻ có vẻ đẹp thiên nữ trước mặt, có cảm tưởng nếu mình thông báo người trong kia có chuyện gì, kẻ này sẽ lao vào xé xác mình mất.

Tuy đã xác định, nhưng bác sĩ vẫn phải hỏi cho chắc chắn:

"Cậu là người nhà của bệnh nhân Trần Lâm Phong?"

Chàng trai trẻ trước mắt mang theo dáng vẻ lo lắng, chậm rãi nuốt nước bọt, nhu thuận cổ họng rồi mới đáp.

"Vâng, là tôi ạ."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 26, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Đam Mỹ] [Mỹ Cường] Hoàng Thượng Của EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ