11

977 148 33
                                    

Yoongi vội vã dọn tập sách ra khỏi lớp, mặc cho những ánh mắt hiếu kỳ và lo lắng của các bạn học cùng thầy cô dành cho mình. Tuy vậy, dù có được an ủi đôi phần từ những con người ấy, nhưng anh biết mình chẳng còn chút tâm trạng nào để nói chuyện. Yoongi chỉ muốn nhanh nhanh lao về nhà, nhốt mình trong phòng.

_

Hoseok tựa người vào cửa nhà kho,  đối mặt với Si Won. Gã có vẻ vô cùng e dè trước mặt cậu đầu gấu, vì một lí do nào đó mà Hoseok cũng không muốn tìm hiểu. Nó hơi hướng mắt về phía đồng hồ treo ở góc cầu thang, dự định sẽ chỉ đợi tầm một phút nữa, nếu Si Won không giải thích thì nó chắc chắn sẽ rời đi.

"Hoseok, mình thích cậu." Si Won thôi không cúi gằm mặt nữa, gã cố gắng trấn tỉnh lại hơi thở đang dồn dập của mình rồi lớn tiếng bày tỏ.

"Thích tôi?" Hoseok ngạc nhiên nhìn thẳng vào mắt gã, khoé môi hồng nhạt khẽ thốt ra câu hỏi ngược.

"Mình thực sự rất thích cậu. Hoseok cho mình cơ hội được không?" Si Won tiến gần tới nó, ánh mắt gã thành khẩn vô cùng. Bởi lẽ người con trai này đã thích Hoseok từ rất lâu, ngay lần đầu tiên gặp nó ở căn tin. Nhưng cũng vì tính cách quá dữ tợn và số người xung quanh nó, hoàn toàn không cho gã một cơ hội nào để tiếp cận, nên Si Won đã lùi về phía sau, từng chút quan sát nó từ đằng xa.

"..." Hoseok hoàn toàn sững người, nó không bao nghĩ sẽ có một người con trai tỏ tình mình, còn làm ra bộ dạng cực kỳ tha thiết nữa. Dù vậy, nó vẫn chẳng hiểu thích là gì và tại sao Si Won có thể thích, khi hai người chỉ vừa nói chuyện được vài lần chứ.

"Hoseok không tin mình sao? Thật ra mình đã thích cậu rất lâu rồi, đây không phải trò đùa ác ý gì cả." Si Won lo sợ chạm vào tay Hoseok, cố gắng giải thích khi thấy nó làm ra biểu cảm không chút tin tưởng mình. Điều này cũng nằm trong dự tính của Si Won, gã chỉ vừa lên kế dạo gần đây, bởi vì quan sát thấy Hoseok đã trở nên ngoan ngoãn, nó chẳng còn giao du với tụi đầu gấu xấu xa kia.

Nó yên lặng thật lâu, càng nghe gã bày tỏ Hoseok mới nhận ra bản thân hình như cũng đã gắn chữ thích với một người khác, chỉ là bấy lâu nay nó cố gắng lờ đi, không dám đối mặt. Vì vậy hôm nay có người đến nói thích nó, như đã chọc trúng vào điểm yếu mà Hoseok giấu kín bao lâu nay, khiến nó phải đối mặt. Hoseok rút tay ra khỏi Si Won, khi nhận ra nãy giờ khi nó rơi vào suy nghĩ miên man đã để yên cho tên này siết lấy.

"Tôi sẽ thử một chút rồi trả lời." Nó lên tiếng, và ngay lập tức nhận được cái gật đầu cùng ánh mắt mừng rỡ của gã.

Hoseok đẩy Si Won vào tường, sau đó nhắc gã ôm chặt mình, còn tay thì vươn qua cổ, để cả gương mặt có thể vùi vào hỏm vai người con trai này. Tiếng nhịp tim vang âm ỉ bên tai nó nhanh đến lạ kỳ, nhưng tim Hoseok thì ngược lại. Nó cứ thả nhiên như thường ngày, hoàn toàn khác với khi được ở bên cạnh Yoongi, bởi cậu nhóc không hề ngại ngùng, và mong muốn được chạm vào da thịt. Cố gắng thêm vài phút, Hoseok cuối cùng cũng không nhịn được mà buông người kia ra, vội vàng chỉnh quần áo.

"Xin lỗi, tôi có người mình thích rồi." Nó nhỏ nhẹ đáp trả phía Si Won và rất nhanh sau đó có thể thấy được vài tia vụn vỡ bên trong đôi mắt. Nhưng Hoseok chẳng quan tâm, nó nhanh chóng chạy như bay về phía căn tin khi nhận ra bản thân đã mất quá nhiều thời gian ở đây.

Hoseok trở lại lớp vì căn tin không hề có bóng dáng Yoongi đang ngồi đợi, vậy mà đón chờ nó chỉ là một bên bàn đã được dọn sạch tập vở. Nó hoang mang bám vào tay lớp trưởng, âm thanh đứt quãng, vội vàng hỏi xem có chuyện gì đã xảy ra với Yoongi. Nhưng đối diện với nó chỉ là ánh mắt ghét bỏ của cô và một câu nói bâng quơ rằng anh có chuyện gấp ở nhà nên phải về ngay.

Hoseok cố gắng trấn an mình, cũng chẳng thể tỏ vẻ tức giận với cô. Bởi thái độ đó vô cùng bình thường, khi trước đây nó đã là một con người xấu xa nhường nào. Hoseok cố gắng nhắn tin cho Yoongi và thật may mắn khi anh đã phản hồi nó bằng một chiếc icon nhỏ.

__

Đã hai ngày trôi qua, Hoseok vẫn chưa hề được gặp Yoongi thêm một lần nào nữa. Cảm giác lo lắng dâng lên như cơn lũ mặc cho anh vẫn luôn trả lời nó qua tin nhắn. Tuy vậy, Hoseok vẫn cảm thấy học bá đã thay đổi, anh không còn trêu chọc nó nữa, chẳng còn quan tâm cậu đầu gấu và chúc ngủ ngon mỗi đêm. Yoongi chỉ trả lời khi nó nhắn tới nhưng vẫn vô cùng lâu. Quá lo lắng, Hoseok chỉ đành lên phòng giáo viên hỏi thông tin địa chỉ của anh. Sau đó mang một gương mặt thẩn thờ về lớp học, dự định sẽ đến nhà Yoongi sau khi tan học.

Thầy giáo bộ môn bước vào với một gương mặt không còn vui vẻ như thường ngày. Những học sinh chăm chỉ tò mò với biểu cảm kia, tự hỏi đã có chuyện gì mà thầy toán lại như vậy. Ban đầu ông định không nói nhưng trước áp lực của những đôi mắt trong chờ kia, người đàn ông trên bục giảng cuối cùng cũng thở dài, buồn bã đưa ra thông báo.

"Phòng giám hiệu vừa nói về việc Yoongi sẽ chuyển trường vì công việc của mẹ và em ấy sẽ lên tàu rời khỏi đây vào 11 giờ trưa nay."

Sau câu nói của thầy, cả lớp nháo nhào lên, bắt đầu cho những tiếng xì xầm nhỏ từ bàn dưới, bàn trên lại nhìn xuống phía Hoseok đang vô cùng kinh ngạc bởi thông tin vừa rồi, có vài bạn còn nói, có lẽ do bị bắt nạt quá nhiều nên Yoongi đã chịu không nổi mà chuyển trường, chứ làm gì có công việc nào lại gấp như vậy.

"Các em yên lặng nào, thầy biết các em khá bất ngờ với sự rời đi của Yoongi nhưng tiết học phải bắt đầu rồi." Thầy toán khẽ gõ cây thước vào phần bảng đen, khi nhận ra lời bàn luận ngày càng rôm rả hơn và nạn nhân của nó là Hoseok.

Nó đờ đẫn một lúc, sau đó vội vã lôi điện thoại từ balo ra nhắn tin cho Yoongi rất nhiều, khung hội thoại đã thể hiện rằng anh đã xem nhưng không hề phản hồi. Hoseok run rẩy bấm gọi, vậy mà đầu dây bên kia vẫn tắt ngang. Đến cuộc thứ mười, nó đã không nhịn được mà ném điện thoại vào balo, nhanh chóng lao ra khỏi cửa lớp trước những ánh mắt hiếu kỳ và tiếng gọi với của thầy bộ môn.



[full] yoonseok H ƪ ai bắt nạt ai?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ