3

172 12 1
                                    

Sự tình ra sao thì đã bẩm báo với Lam Khải Nhân, nhưng Lam Hi Thần lo ngại đứa trẻ này vừa từ Vân Mộng đến nên cũng không gấp. Về tới Vân Thâm Bất Tri Xứ đã sắp xếp cho nàng một giang phòng, còn về chính sự cứ để sáng mai bàn đến cũng không muộn.

Khoảng tầm giờ Mão, vì Ngụy Vô Tiện cũng được xem là có liên quan đến nên hắn được gọi đến đại sảnh đường cùng Liêu Tán. Cỏ cây nơi đây vẫn còn đọng lại một ít sương mai, không gian vô cùng yên ắng, tiểu cô nương đi theo một con đường đá cứ không ngừng nhìn dáo dác xung quanh. Bọn họ đến trước một căn phòng, hoa văn thêu hình đám mây còn có cả những bức tranh cổ.

Khi bọn họ đã vào trong đại sảnh, Ngụy Vô Tiện nhanh chóng đã nhìn thấy Lam Vong Cơ nghiêm nghị đứng ở một bên, vừa khi y nhìn sang, hắn cười tươi mà vẫy tay chào ngờ đâu người đã nhíu mày một cái nhìn đi nơi khác. Hắn ngáp ngắn ngáp dài vài hơi mới tò mò nhìn về phía Liêu Tán. Tiểu cô nương lúc nảy còn tò mò nhìn ngó xung quanh bây giờ gương mặt hết sức căng thẳng, trên trán đã xuất hiện một lớp mồ hôi mỏng, hai tay bấu chặt vào áo, dường như đang rất sợ hãi. Cũng phải thôi, hắn lần đầu tiên đến nơi này cũng cảm thấy nơi đây ngột ngạt đến khó thở, huống hồ chỉ là một đứa trẻ sẽ sinh ra cảm giác bất an lo sợ. Ngụy Vô Tiện hơi cúi người, ở bên tai tiểu cô nương nhỏ giọng trấn an.

"Tiểu muội muội, ngươi không cần phải sợ. Người ở đây tuy nghiêm khắc nhưng sẽ không làm gì ngươi đâu, còn có ta ở đây nói giúp ngươi"

Liêu Tán cúi mặt, căng thẳng trong ánh mắt vẫn chưa tiêu hết. Lời Ngụy Vô Tiện vừa dứt cũng là lúc Lam Khải Nhân bước ra cùng Lam Hi Thần theo sau, người vừa đến Lam Vong Cơ đã cúi người hô một tiếng "thúc phụ"

Ngụy Vô Tiện cũng làm ra bộ dáng đoan chính, thi lễ. "Lam lão tiên sinh"

Môi Lam Khải Nhân giật giật vài cái. Liêu Tán nhìn Ngụy Vô Tiện, hắn kêu thế nào, làm như thế nào thì sao chép y vậy, hướng Lam Khải Nhân cúi người. "Lam lão tiên sinh"

Lam Khải Nhân vuốt râu, nhíu mày hỏi. "Ngươi nói bản thân ngươi chính là đồ đệ của Bão Sơn Tán Nhân?"

Liêu Tán đối với Lam Khải Nhân dường như có chút sợ hãi, nhanh chóng gật đầu. Lam Khải Nhân nhíu mày càng chặt, lại hỏi. "Vậy ngươi nói Bão Sơn Tán Nhân là người thế nào?"

Liêu Tán im lặng mà lắc đầu.

"Bão Sơn Tán Nhân có sử dụng pháp khí hay bội kiếm?"

"..." Liêu Tán lắc đầu lặng thinh.

Lam Khải Nhân đuôi mắt giật giật, cố bình tĩnh mà thốt ra vãi câu từ kẽ răng. "Vậy ngươi nói, Bão Sơn Tán Nhân dạy dỗ đồ đệ thế nào?"

Đáp lời lại vẫn chỉ là sự im lặng cùng cái lắc đầu như cũ.

Lam Vong Cơ ở một bên gọi. "Thúc phụ"

Vài câu đầu có thể là cố ý, nhưng đứa trẻ này cứ lắc đầu mãi như vậy có lẽ không phải không biết mà là không muốn tiết lộ. Bão Sơn Tán Nhân đã ẩn cư tức là không muốn nhúng tay vào chuyện phàm trần, nếu tiết lộ ra như vậy dù đúng hay sai cũng sẽ ảnh hưởng đến bà ấy và các đồ đệ khác. Tiểu cô nương này không muốn tiết lộ vẫn là điều hiển nhiên.

[VONG TIỆN] CỬU NHƯ MỘNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ