5

113 8 1
                                    

Đêm nay, Ngụy Vô Tiện ném xúc xắc thua nên hắn là người phải xuống Thải Y Trấn mua Thiên Tử Tiếu cùng mấy thứ đồ linh tinh khác. Vẫn chưa đến giờ Hợi, Lam Khải Nhân khi sáng vừa giải quyết xong chuyện của Liêu Tán đã đi đến Thanh Hà, chắc hẳn sáng mai không phải lên lớp, đêm nay vì vậy cứ uống cho thỏa thích.

Ngụy Vô Tiện núp sau một cái cột, bây giờ vẫn chưa đến giờ cấm, nhưng đêm khuya vẫn phải cẩn trọng đám đệ tử tuần đêm. Ngụy Vô Tiện phi thẳng lên mái nhà, dòm ngó xung quanh một hồi đã chắc chắn không có ai, bỗng hắn híp mắt lại cố nhìn cho rõ. Ở phía xa xa, trên mái nhà có một bóng dáng rất nhỏ ở trên đó, người này bận bạch y nhưng nhìn kỹ sẽ có điểm khác biệt. Đa số y phục của Cô Tô Lam thị đều có hình gia huy và sáng màu hơn, người mặc bạch y khác biệt nhất ở đây chỉ có duy nhất một người. Ngụy Vô Tiện đạp lên các mái nhà khác phi nhanh đến, khi đã đến gần. Hắn có thể nhìn rõ một bóng dáng nhỏ bé tay ôm lấy gối, gục đầu vào, cứ như đang tự bảo vệ chính bản thân mình, gió đêm thổi qua từng trận rét run nhưng cứ bất động tự ôm lấy mình ngồi trên mái nhà.

"Tiểu muội muội, đang làm gì đó?"

Liêu Tán giật mình, ngẩn đầu lên nhìn. Ngụy Vô Tiện đã đứng ngay trước mắt, hai tay chống hông, trên gương mặt chàng thiếu niên luôn có một ý cười, tiểu cô nương ngạc nhiên hỏi.

"Sao lại là huynh?"

Ngụy Vô Tiện không khách sáo, ngồi xuống ở ngay bên cạnh, nói. "Là ta thì sao? Muội giờ này sao lại ngồi đây?"

Tiểu cô nương hai tay ôm gối, cơ thể đã bé nhỏ lúc này càng thu mình lại, không trả lời hắn mà cố tình hỏi ngược lại. "Vậy còn huynh, sao huynh lại ở đây?"

Ngụy Vô Tiện sờ sờ mũi, nói thẳng ra. "Ta chơi xúc xắc thua nên phải xuống núi mua một ít đồ. Còn muội, đang làm gì ở đây?"

Tiểu cô nương tựa cằm lên gối, che hết nửa khuôn mặt, ánh mắt đượm buồn nói. "Ta...chỉ cảm thấy có chút mệt mỏi"

Ngụy Vô Tiện nhất thời không hiểu, đứa trẻ này khi sáng vẫn hoạt bát vui tươi, đêm đến sao lại biến thành con người hoàn toàn khác. Nghĩ kỹ lại, nàng rời núi hẳn là đã lâu, ngao du thiên hạ chỉ có một thân một mình, dù gì cũng là trẻ con, tài giỏi đến đâu vẫn sẽ cảm thấy lạc lõng cô đơn, nàng mà khóc ngay đây hắn cũng không biết nên làm gì. Ngụy Vô Tiện gãi gãi mặt, buộc miệng hỏi.

"Tiểu muội muội, muội nhớ sư phụ của mình rồi sao?"

Tiểu cô nương không nhìn hắn, ánh mắt mờ mịt xa xăm, buồn bã nói. "Có một chút"

Im lặng giây lát, lại nói. "Sư phụ dạy dỗ ta rất nhiều, lần này làm trái lời mà tự ý rời núi chắc hẳn người rất thất vọng về ta"

Nếu đã sống với Bão Sơn Tán Nhân từ nhỏ, Ngụy Vô Tiện thật không hiểu vì sao nàng phải rời núi sớm như vậy, đợi sau này khi đã lớn hạ sơn cũng không muộn, tiểu cô nương này vì cái gì lại gấp gáp đến thế?

Ngụy Vô Tiện tò mò. "Vậy muội ở lại với Bão Sơn Tán Nhân không phải tốt hơn sao? Đâu nhất thiết phải đi tìm phụ mẫu sớm như vậy?"

Liêu Tán liếc hắn một cái, đột nhiên hậm hực nói. "Huynh không phải là ta, huynh làm sao hiểu được"

Ngụy Vô Tiện nhìn cái bộ dạng giận dỗi vô cớ này có chút buồn cười. Nhớ lại lúc sáng, tin tức của phụ thân đứa trẻ chưa tìm được nhưng vẫn còn manh mối, còn a nương nàng thì một chút thông tin cũng không đề cập đến, lẽ nào nàng buồn bã vì điều này?

[VONG TIỆN] CỬU NHƯ MỘNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ