Short story

204 13 21
                                    

Trong một căn phòng khá rộng, chỉ văng vẳng tiếng tivi đưa tin.

"Kính chào mọi người, và hôm nay chúng ta lại đến với những tin tức của một bộ tộc đặc biệt mới quay trở lại gần đây. Họ được gọi là những Nhân điểu với đặc điểm cơ thể cao lớn hơn chúng ta. Một số người nói họ đã nhìn thấy đôi mắt của những Nhân điểu này và họ khẳng định đôi mắt có màu vàng kim. Dạo gần đây những bức ảnh về họ ngày càng rõ nét hơn với một đôi cánh to lớn, một bên màu đen và bên còn lại thì có những màu sắc khác nhau...". Tiếng tin tức thời sự từ tivi đưa tới.

Một nhân ảnh ngồi trên ghế sofa, đôi mắt màu xanh bạc hà nhìn lên tivi, tay trái còn lăm lăm một con dao nhỏ. Khi nhìn thấy những tin tức về Nhân điểu, đôi mắt của anh như biết cười, say mê nhìn vào hình ảnh những Nhân điểu đó.

"Bụp". Bàn tay phải cầm chiếc điều khiển và tắt nó đi, tay trái cũng đặt con dao xuống bàn. Ngồi dậy từ ghế sofa, anh rời khỏi căn phòng tới một nơi.

Trong một khoảng không vô định tối tăm, một đốm ánh sáng vàng xuất hiện. Tiến tới gần hơn nữa, có thể thấy đó là ánh sáng của một căn phòng với tiện nghi đầy đủ, có cả cửa sổ, chỉ là nội thất bên trong ngoài màu đen thì cũng chỉ là màu xám bạc khiến cho căn phòng trở nên tối tăm hơn bao giờ hết. Tại căn phòng đó, một thân ảnh đang bị xích lại. Người đó có làn da màu nâu ngà trẻ trung, mái tóc màu đen tuyền. Cả tay và chân của người đó đều bị xích bởi từng sợi dây xích to bản bóng loáng.

.

"Ư... Đau..." Zata kẽ mở mắt, đôi mắt màu đen tuyền huyền bí. Hắn cảm thấy cả thân mỏi nhừ. Hắn nhìn xung quanh, phát hiện ngoài cửa sổ là một mảng tối đen, trời đã tối rồi sao? Khoan đã, hắn đang ở đâu? Hắn cố lấy lại sự tỉnh táo để xem xét mọi chuyện. Đúng rồi! Hắn đang đi mua đồ lúc chiều thì cảm thấy có ai đang theo dõi mình nên đã ngoái đầu lại, sau đó bị ai đó chụp thuốc mê. Vì không kịp phản ứng nên hắn đã ngất đi. Ai đó đang bắt hắn sao? Nhưng hắn đâu có gây thù hằn với ai?

Khi hắn đang chìm trong mạch suy nghĩ bất tận thì...

"Cộp... cộp... cộp" Hắn nghe thấy tiếng bước chân, càng đáng chú ý hơn là tiếng ngày càng rõ, có nghĩa là đang có người tới đây. Hắn cố bình tĩnh, giả vờ nhắm mắt lại như chưa hề tỉnh dậy hòng xem xét tình hình.

"Cộp... cộp... cạch" Cửa được mở ra, một thân ảnh tiến vào.

"Anh ấy chưa tỉnh lại sao?" Giọng nói này... quen thuộc quá... Zata tuy hơi hoảng nhưng vẫn giữ được trạng thái đang giả vờ của bản thân mình.

"Vâng, thưa cậu chủ. Hắn ta vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Có cần em ép hắn tỉnh không?" Người còn lại là nữ lên tiếng.

"À thôi, ta cũng chụp thuốc mê với nồng độ không cao lắm đâu. Đợi một xíu nữa là anh ấy tỉnh mà. Ta sẽ ở lại đây, em đi làm việc của mình đi, nha." Người còn lại lên tiếng. Hắn nhắm nghiền mắt suy xét tình hình. Xem ra người bắt anh là một thiếu gia của gia tộc nào đó, nhưng kì lạ là hắn không có đắc tội với ai mà.

"Zata... Khi nào anh mới tỉnh lại vậy nè?" Người đó đưa tay chạm vào gó má hắn. Theo phản xạ, hắn liền né cái chạm đó ra...

[Zata × Laville] Giam cầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ