2

361 58 3
                                    

Em - một em bé xinh xắn mang trên người năng lượng ngọt ngào tích cực, dường như cuộc sống là người hầu kẻ ở trong nhà người khác cũng không thể khiến cho em mất đi sự ngây thơ vui vẻ vốn có.

Ba mẹ em rất yêu thương em, dù cho chỉ là người làm vườn và hầu nữ, họ vẫn luôn dành cho em đầy đủ sự yêu thương, cưng chiều, dạy dỗ như bao người khác, chưa từng để em thiếu thốn thứ gì.

Hoạt bát, ngây thơ, hồn nhiên và ngoan ngoãn chính là những điều mà mọi người làm trong phủ công tước nhận xét về em, tới cả bản thân công tước đôi khi đi qua còn cười tươi xoa đầu khen em nữa. Có lẽ trong cả cái phủ này thì người ghét em nhất là nhị công tước phu nhân và nhị thiếu gia thôi, còn về phần đại thiếu gia, em chưa thấy được lần nào cả, không biết là có ghét em không nữa, nhưng chắc là khó tính lắm đây.

Ba mẹ rất ít khi cho em đi qua cánh cửa chính to lớn để vào trong biệt phủ kia, bởi lẽ bên trong không phải là nơi trẻ con như em có thể đi lại, mọi thứ quy tắc bên trong vô cùng nghiêm khắc, có trình tự, hiện giờ còn có thêm người phu nhân khác, khiến cho sự sắp xếp bên trong càng có nhiều biến đổi gay gắt hơn, quy củ hơn, thậm chí còn quá quắt lệch lạc với những khuôn mẫu đúng hướng từ xưa tới nay của phủ công tước này.

Em yêu ba mẹ em, cũng yêu cuộc sống hiện tại của phủ công tước, nghe nói ngày xưa, nếu phủ công tước không nhận ba mẹ em vào thì chắc chắn em sẽ không có được hạnh phúc hiện tại như ngày hôm nay, à không, chưa chắc em đã có mặt, tồn tại trên cõi đời này. Em biết ơn vị quản gia nhân từ cũng như ngài công tước rộng lượng ấy biết bao.

Nếu ai hỏi, điều gì khiến em vui nhất trong chuỗi ngày sống tại nơi đây thì đó là được ngắm ba mẹ mình làm việc, ngắm nụ cười của ba và mẹ khi họ bên cạnh nhau cũng như khi họ bên cạnh em. Em thích những buổi ngày chạy quay chân mẹ, phụ mẹ những việc nho nhỏ vừa với sức lực của một đứa trẻ, thích những tia nắng ban mai xen qua kẽ lá li ti trong hàng cây của ba. Ba cho em đội cái mũ rơm, cho em cầm thử cây kéo be bé cắt đi những chiếc lá thừa ra ngoài hay những cái cành nhỏ chìa ra hoặc sắp héo úa. Em nghĩ mình sau này cũng sẽ trở thành một người làm vườn tài ba giống ba mà thôi.

Hôm nay cũng như mọi ngày, em dậy từ sớm cùng với ba mẹ, ánh mặt trời đã chiếu toả toà biệt phủ từ lâu, nhưng nắng sáng nay lại chỉ nhè nhẹ dìu dịu, phải ha, trời đang dần vào thu rồi, nên cái nắng cũng đã bớt gay gắt. Các cô các bác người hầu ai đi qua cũng nựng em một cái rồi mới làm việc của mình, đôi má sữa của em sau một lúc đã chuyển màu hồng hây hây, u chu chu, em không cho các cô các bác nựng nữa đâu, nựng nữa má em sẽ xệ mất, hong được hong được, má em hồng hết lên gòi, hong cho nựng nữa.

Ánh mặt trời có chút yếu ớt, trời chỉ còn hưng hửng nắng nhẹ sau những đám mây trắng bồng bềnh che, mẹ em cẩn thận quét từng chiếc lá ba em cắt tỉa rơi dưới đất lại thành từng đống nhỏ, em cũng chăm chỉ phụ mẹ nhặt những cành cây rơi đó để riêng ra, lát mang vào nhà bếp cho bác Nusie, mỗi lần em ôm một bó be bé củi như vậy vào là bác lại cho em vài chiếc kẹo đường thơm lừng ngọt lịm, nếu không có kẹo bác sẽ thay bằng vài chiếc bánh thừa ra trong mẻ bánh mà bác làm cho bữa đó của nhà công tước, thậm chí là đôi lúc bác còn lén lút dúi cho em những viên socola bọc trong giấy thiếc cẩn thận, thứ mà dường như chỉ có những thiếu gia tiểu thư cao quý mới được ăn, em may mắn được nếm thử nó, ngay lập tức mê luôn những thứ của ngọt ngọt ngào ấy, vậy nên cứ đúng hẹn của bác Nusie là em sẽ lại lon ton ôm bó cành em nhặt riêng tới gian bếp rộng lớn đó thôi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 23, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[On2eus] | Bông hoa trắng trong bụi kẽm gaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ