Moon Hyeon-joon vẫn còn nhớ như in, ngày người mẹ yêu quý của mình rời bỏ thế gian, rời bỏ hắn trong khi nỗi buồn sâu thẳm nơi đáy mắt của bà còn chưa được ai hiểu thấu.
Hắn cũng nhớ rõ cái ngày hai mẹ con người đàn bà xa lạ kia bước vào nhà hắn với danh nghĩa phu nhân công tước đáng ra đang là của mẹ hắn. Mẹ hắn vừa mới an táng cách đây vài hôm thôi mà? Tại sao cha lại gấp gáp rước người mới về như vậy? Phải chăng chính vì ả đàn bà này mà mẹ hắn mới phải ra đi? Chính vì thằng oắt con trạc tuổi hắn, thằng oắt cùng cha khác mẹ đang ra vẻ tội nghiệp nép người vào vòng tay âu yếm của cha hắn mà hắn mới trở thành đứa trẻ mồ côi mẹ khi hắn chỉ mới lên năm?
Nhìn ba người diễn cảnh gia đình êm ấm ở dưới nhà, trái tim Moon Hyeon-joon khẽ thắt lại, hắn căm thù nhìn ả đàn bà xen chân vào đập nát mái ấm hạnh phúc của hắn mà siết chặt bàn tay vào lan can cầu thang. Hắn hận ả, hận cả thằng con trai mang dòng máu của ả!
Hắn ghê tởm cái sự tỏ vẻ yêu thương con chồng của ả đàn bà tiểu tam kia, đối với hắn, khác máu thì tanh lòng, hắn thừa biết sâu trong thâm tâm, ả ta ghét hắn tới tận xương tủy, chẳng qua vì cuộc sống xa hoa của quý tộc quá sung sướng, khác hẳn những ngày tháng sống không danh phận tiền phải chi tiêu kham khó vì người cha công tước của hắn phải giấu diếm cho từng chút từng chút, giờ có trong tay chức tước phu nhân, ả ta còn phải lo tiền tiêu tiền đóng nữa sao?
Thằng con trai ả cũng khiến cho hắn ghét cay ghét đắng, nó lúc nào cũng bày ra cái vẻ ngoan ngoãn biết điều trước mặt hắn và cha hắn, sau lưng lại âm thầm bày mưu tính kế cùng mẹ nó hòng chiếm đồ trong nhà làm của riêng, đừng tưởng hắn không biết, đồ đạc quà cáp người ta gửi đến cho hắn mỗi thứ bị thó đi một ít, chẳng qua sự khinh bỉ hắn dành cho hai mẹ con nó đã đạt ngưỡng cao nhất đó là im lặng.
Im lặng ở đây không có nghĩa là im lìm lặng thinh để cho hai con người kia thích làm gì thì làm, mà Moon Hyeon-joon sẽ không cảnh báo, không đe doạ, chỉ trực tiếp cầm đồ lên phang thẳng vào mặt thằng con của ả thôi.
Rốt cuộc, hắn cũng dần bị cho là đứa trẻ con lập dị, bạo lực, tính cách hắn đối xử với những người khác càng ngày càng giống với cách hắn dành cho thằng oắt con riêng của cha mình, từ ba lời cảnh cáo mới đánh về hai lời, một lời, rồi không còn lời nào, chẳng nói chẳng rằng vớ mọi thứ đồ vật không thì dùng tay không tác động vật lí lên người của những ai dám động vào đồ của hắn hoặc làm hắn phật ý.
Trong nhà giờ chỉ còn người quản gia già là người duy nhất yêu thương hắn, ông là người lặng lẽ đi giải quyết mọi rắc rối hắn gây ra, ông không trách mắng, không báo lại cho người cha vô tâm của hắn một câu nào, chỉ âm thầm lấp liếm đi lỗi lầm hắn tạo, rồi nở một nụ cười hiền mỗi khi đã giải quyết thành công.
Giấy gói làm sao được lửa. Chuyện Moon Hyeon-joon đánh bạn đánh bè đã bị lan truyền ra ngoài tới tai của mẹ kế, ả nhanh chóng bắt lấy thời cơ về mách lẻo với công tước Moon, công tước nghe xong máu dồn lên não nhanh chóng gọi Hyeon-joon vào phòng trách phạt. Mẹ kế ở ngoài cùng thằng con riêng kia cười không ngớt được niềm vui, đà này chắc hẳn hắn sẽ bị tước đi quyền thừa kế rồi. Nhưng điều đó lại chẳng hề xảy ra, đối mặt với cơn thịnh nộ của người cha vô tâm, hắn chỉ nói vỏn vẹn một câu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[On2eus] | Bông hoa trắng trong bụi kẽm gai
FanficHắn giam cầm em trong chính trái tim nơi lồng ngực hắn