eins

326 26 18
                                    


Warning: very badwords, 16+
——————————————————————
"Mẹ nó anh cút khỏi đây ngay, lời phát ra từ miệng anh tất thảy đều bẩn thỉu như chính con người anh vậy. Thằng này đéo cần sự thương hại từ anh, từ một thằng tồi, đến lời chia tay còn đéo nói được tử tế"

Soonyoung vừa khóc vừa hét lên, Wonwoo thấy thế cũng chủ động đi ra khỏi căn hộ của cả hai, để lại Soonyoung ngồi ôm gối khóc ở trên ghế, một tay che miệng để tiếng khóc thảm thương của mình không lọt ra ngoài. Cậu thậm chí nghe thấy tiếng trái tim mình vỡ vụn tựa chả còn tý nguyên vẹn, cậu ước tất cả chỉ là một cơn ác mộng, Wonwoo của cậu, Wonwoo của cậu có thể nói được những lời tàn nhẫn như thế sao...?

À Wonwoo đã chả còn là của cậu nữa rồi

.

"Vậy là em chia tay với thằng đấy thật sao ? Dù gì thì cũng khó tin thật đấy, anh nghe thằng Jihoon kể bọn bây yêu nhau cũng sáu năm rồi, quen nhau thì mười năm có lẻ, mặc dù chưa gặp nhóc đấy bao giờ nhưng cũng có vẻ là người tốt mà ?"

"Em cũng chả biết nữa..., sáng giờ em cứ như người trên mây, em còn tưởng bản thân đang mơ chứ" cậu vừa nói vào điện thoại vừa nhìn mấy vết cắn trên cổ tay, lúc nãy cậu đã tự hỏi liệu bản thân có đang mơ hay không nên đã tự cắn tay mình, và kết quả là cắn đến tay bật cả máu...

"thôi không sao, em vẫn còn trẻ, không yêu thằng này thì yêu thằng khác..."

nói thì dễ chữ liệu quên đi một người đã gắn bó với mình hơn mười năm có dễ như thế không...?

"còn đỡ hơn anh... bận quá chả có thời gian mà yêu đương...dạo này có vụ án khiến anh ăn không ngon ngủ không yên" người bên kia thở dài mệt mỏi

"có vụ án làm khó được anh của em luôn sao" cậu với tay lấy cốc cacao nóng đang để trên bàn, giọng cợt nhả nói

"Có chứ em ơi, không có một manh mối gì ngoài một cái thi thể nhăn nhúm lạnh ngắt, được xác định là khoảng 15 tiếng trước khi phát hiện. Phương thức gây án là sử dụng một lượng lớn acid, hung thủ đã tẩm acid vào hung khí rồi chém liên tiếp vào người nạn nhân đến chết. Địa điểm gây án là ở vùng ngoại ô, gần một khu công trường đang tạm dừng thi công nên rất vắng người, hầu như chỉ có kiến trúc sư hoặc mấy người nằm trong dự án đến vào buổi trưa hoặc chiều, không một thiết bị an ninh, lại còn là nửa đêm, không có ai là nhân chứng, thậm chí điện thoại của nạn nhân cũng không có ở hiện trường, khẳ năng cao là hung thủ đã thủ tiêu nó rồi. Mà điều quan trọng nhất ở đây em biết là gì không ? Nạn nhân là con ông cháu cha của cục trưởng cảnh sát thành phố đấy, vụ này mà làm không ra lẽ thì bọn anh chết chắc!"

"Làm mấy nghề liên quan đến pháp luật này cũng khổ anh nhỉ, dạo này em stress quá cũng không nhận vụ nào, dạo trước em nhận suốt, mà một hai vụ gần đây toàn thua nên em chán đâm ra cũng lười nhận."

cậu nhấp nhẹ một ngụm cacao, chậc, ngọt quá, bình thường toàn Wonwoo pha cho cậu, lâu nay cậu cũng không tự pha, cười chế giễu, cậu nhận ra bản thân đã quá phụ thuộc vào người kia rồi , cũng không trách được, mười năm đâu phải ngắn...

"Về sau anh có con anh sẽ không bao giờ bảo nó theo cái nghề liên quan tới máu me hay pháp luật này, đau hết cả đầu! Vì vụ này chả có tý manh mối nào nên tất cả đều đổ lên đầu bác sĩ pháp y bọn anh. Hung thủ cao tay đến nỗi không để lại dấu vân tay hay một dấu hiệu kỳ lạ nào, acid cũng chỉ có trên người nạn nhân chứ không ở nơi nào khác tại hiện trường, chứng tỏ đây là một vụ án có động cơ chứ không phải một gã điên đi trên đường rồi chém người lung tung, hơn nữa loại acid mà hung thủ sử dụng cũng rất đặc biệt, là một loại acid vẫn đang nghiên cứu và chưa được bày bán ngoài thị trường, kể cả web đen, nên anh nghĩ hung thủ là người trong ngành nghiên cứu hoá học."

"vụ này đúng là căng thật, nếu là vụ án có động cơ, anh thử điều tra mối quan hệ của nạn nhân xem, hơn nữa có bố làm to như thế, việc có người muốn hại cũng không khó hiểu.."

"bọn anh cũng đang cố gắng liên hệ với những người bạn thân của cậu ý để hỏi cậu ý có biểu hiện lạ hay thù ghét với ai không. Tất cả bọn họ đều nói là tính cách của cậu ta rất khó ưa nên chuyện bị giết cũng không bất ngờ, hầu như các bạn học cũ đều ghét cậu ta, họ còn bảo họ cũng ghét cậu ta lắm nên đừng hỏi vì biết đâu họ cũng có thể là hung thủ..."

"Anh đừng lo lắng quá, chính nghĩa luôn thắng mà, cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, em không tin hung thủ không để lại một vết tích gì, anh với đội điều tra thử kiểm tra kỹ hiện trường hơn xem sao, đôi khi chỉ một chiếc khăn hay cây kim thôi cũng đã giết một mạng người rồi..."

"Anh cũng nghĩ thế, lâu rồi mới gặp một vụ án hóc búa như này..."

"Thôi anh nghỉ ngơi sớm đi, chúc ngủ ngon,Shua hyung"

"Ừ, về việc kia... em cũng đừng quá suy sụp hay tự trách bản thân mình không đủ tốt, là do thằng kia khờ thôi, chuyện gì rồi cũng sẽ qua, ngoan, ngủ ngon nhé"

nói rồi Joshua cúp máy

"Anh ấy nói đúng, đã một tuần kể từ ngày mình ném cốc nước vào mặt hắn ta rồi...mình không thể làm một kẻ ăn mày quá khứ mãi được..."

.

Nói chuyện với Shua hyung xong cũng đã gần nửa đêm, cậu đem cốc cacao còn hơn phân nửa đổ xuống bồn rồi rửa sạch, chán nản lết cái thân mệt mỏi lên giường, định với tay tắt đèn thì điện thoại lại lần nữa đổ chuông, là Jihoon.

"Có chuyện gì không Jihoon ? Giờ là nửa đêm rồi-"

"Thằng Wonwoo có ở cùng mày không ? Cả tuần nay tao không gọi được cho nó-"

à ừ cậu quên mất không thông báo cho Jihoon biết rằng hai người đã chia tay

"...Lần gần nhất tao định vị được nó là ở ngoại ô Seul vào lúc 11 giờ đêm thứ tư tuần trước..." giọng Jihoon căng thẳng nói

"M-mày nói cái gì ? Sao bây giờ mày mới bảo tao !?" Soonyoung hoảng đến nỗi bật cả người dậy khỏi giường

"Tao tưởng bọn mày ở cùng với nhau ? Tao mới thấy lạ cả tuần trời không đứa nào gọi lại cho tao, nãy nằm trằn trọc không ngủ được tao mới nghĩ lại thấy không ổn nên gọi mày này"

"Mẹ nó, tao cúp máy đã, tao có một số việc cần phải làm rõ" cậu run rẩy cúp máy của Jihoon, tay ấn vào số liên lạc của Joshua, tim cậu như ngừng đập khi thấy Joshua bắt máy...

"Có gì không Soonyoungie ?"

"A-anh có thể cho em biết thời gian gây án và họ tên của nạn nhân được không ?"

"À thi thể được phát hiện vào tầm 4-5 giờ chiều thứ năm tuần trước, vậy có nghĩa thời gian gây án sẽ rơi vào khoảng 12 giờ đêm của ngày thứ tư..."

Tai Soonyoung như ù đi, tay đổ mồ hôi buông thõng điện thoại xuống

"Còn tên nạn nân thì anh không rõ, chỉ biết họ của nạn nhân là..."

_________________
hjhj 🫶🥰

| wonsoon | Petrichor Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ