"Còn tên nạn nân thì anh không rõ, chỉ biết họ của nạn nhân là Jeon"
"..."
"Người được biết tên của nạn nhân chỉ có đội phó và đội trưởng theo lệnh của cục trưởng, ngày mai anh sẽ đến sở để hỏi họ ? Có việc gì không Soonyoungie ?"
"Không có việc gì đâu ạ, chúc anh ngủ ngon"
Cậu ngồi bần thần một lúc lâu, mắt nhìn vào khoảng không vô định không rõ chủ ý, tim cậu nặng nề đập từng hồi, cậu chợt thấy trống rỗng và hụt hẫng trong giây lát
tách
một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống mu bàn tay, Soonyoung lấy điện thoại bấm gọi cho Jihoon
"Jihoon à..."
"Ơi tao đây, sao lúc nãy mày lại tắt máy vậy ?" Jihoon thực sự là muốn phát điên với hai con người này mất
"Có phải bố của Wonwoo là cục trưởng sở cảnh sát thành phố không ?"
"Ừ hình như là thế, có lần nó bảo với tao rồi, có chuyện gì à ?" Jihoon thực rất khó chịu khi Soonyoung liên tục hỏi những câu hỏi chả rõ mục đích như này
"Tao có rất nhiều chuyện cần nói với mày..., biết là hơi vô lý nhưng mày có thể sang nhà tao được không ? Tao sẽ kể cho mày mọi chuyện" Soonyoung liếc lên đồng hồ, giờ đã quá nửa đêm.
.
"Chậc, mùa đông năm nay tuyết rơi dày vãi, thế bây giờ mày nói được chưa ?" Jihoon mệt mỏi tựa lưng vào ghế sofa phòng khách, trút ra mấy tiếng thở dài não nề
"Tao cũng không biết phải bắt đầu từ đâu nữa... Thứ hai tuần trước tao và Wonwoo đã cãi nhau và dẫn đến chia tay, bọn tao đã không liên lạc cho nhau một tuần nay rồi. Lúc nãy tao có nói chuyện với anh Joshua thì biết hiện tại đang có một vụ án giết người tại ngoại ô Seul, trùng khớp với tất cả các thông tin mày đưa cho tao về Wonwoo, hơn nữa anh Shua còn nói....họ của nạn nhân là Jeon"
"Vãi chưởng ? Thế tên của nạn nhân thì sao ?" Jihoon hoảng hốt đến nỗi bật lưng khỏi ghế, mắt mở to như không tin vào những thông tin mình vừa nghe thấy
"Anh ý bảo theo chỉ thị của cấp trên nên chỉ có đội trưởng và đội phó được biết tên của nạn nhân, anh ý bảo mai anh ấy sẽ hỏi khéo hai người xem như thế nào..." Soonyoung úp mặt vào hai lòng bàn tay, ánh mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi
"K-không thể nào như vậy được ..."
"Có phải hồi cấp 3 Wonwoo bị bạn bè ghét phải không ?" Soonyoung ngẩng mặt lên, nhìn vào mắt của Jihoon
"Ừ đúng rồi... hồi đó Wonwoo học rất giỏi nên được thầy cô yêu quý nhưng tính cách của cậu ấy hơi bị thẳng thắn thái quá và ngại nói chuyện, nói thẳng ra là có chút lập dị nên bị rất nhiều người không ưa, hầu như là cả lớp, có mỗi tao hay nói chuyện với cậu ta từ hồi cấp 2 thì mới biết cậu ta là người tốt..."
"Mọi thông tin đều quá trùng khớp... tao cũng không biết phải làm sao nữa.." Soonyoung mệt mỏi lấy tay day day hai bên thái dương với hy vọng có thể giảm bớt cơn đau đầu đang hành hạ mình.
Jihoon nhìn đồng hồ đã điểm đến số 2 liền lên tiếng an úi Soonyoung.
"Cũng muộn rồi tao nghĩ mình nên đi nghỉ đi thì hơn, chờ đợi câu trả lời của anh Shua thôi..."
"Ừm.. đêm nay mày cứ ngủ lại đây, nhà tao có phòng dành cho khách"
.
Sáng hôm sau Jihoon đã đi từ sớm, Soonyoung uể oải nướng mấy lát bánh mì rồi vừa gặm nhắm chúng vừa đổi kênh trên tivi thành kênh thời sự. Cậu chán nản theo dõi mấy tin tức rồi đột nhiên một bản tin khiến cậu làm rơi đĩa bánh mì trên tay
"Sáng sớm ngày hôm nay, đã có một vụ rò rỉ khí gas quy mô lớn tại sở cảnh sát thành phố Seul. Vụ rò rỉ này đã khiến rất nhiều người có mặt bị nhiễm độc và hiện vẫn đang trong tình trạng nguy kịch..."
.
"Chắc hẳn em đã xem tin tức rồi chứ nhỉ ? Anh chưa đến hiện trường nhưng nghe đội điều tra nói thì thấy bảo là lúc 2 giờ sáng, trụ sở đột nhiên mất điện toàn bộ, sau đó thì mọi người còn phát hiện ra bị rò rỉ khí gas từ hệ thống điều hòa, mà hệ thống điều hòa ở sở không phải là ít nên đã có rất nhiều người bị nhiễm độc, đặc biệt là đội trưởng và đội phó điều tra vụ án kia, cũng là hai người duy nhất biết tên nạn nhân hiện đang hôn mê sâu và dự kiến sẽ tỉnh lại sớm nhất là vào 1 tháng nữa...Anh nghĩ tất cả là mưu mô của hung thủ nhằm che đi danh tính của nạn nhân, nhưng không rõ mục đích của hắn là gì mà lại phải che giấu tên thật của nạn nhân đi. Mà hai người kia ít nhất phải 1 tháng nữa họ mới tỉnh lại, ngần đó thời gian cũng đủ để hung thủ chạy trốn rồi."
"Còn có chuyện này nữa sao ? Thật sự hung thủ đang muốn gì đây, tại sao lại giấu đi danh tính của nạn nhân ?"
"Không một ai rõ, cục trưởng trước nay vốn kín tiếng, vợ con của ông ý không có một thông tin gì cụ thể, đến giờ phút này vẫn chưa chịu cung cấp thông tin cho đội điều tra. Hơn nữa thái độ của cục trưởng rất dửng dưng, không giống như một người bố vừa bị mất con..."
"Tạm thời bình tĩnh đã...trong thời gian này cứ đề phòng thôi."
"Tổ điều tra hiện đang rất hỗn loạn, không biết hung thủ muốn làm gì để đối phó kịp thời" Joshua vừa nói vừa liếc quanh mọi người, mắt ai cũng lộ rõ vẻ mệt mỏi thiếu ngủ.
"Anh đừng lo lắng nhiều quá, công lý luôn thắng mà, dạo này em thấy anh tiều tuỵ hẳn, biết là anh lo cho vụ án nhưng cũng cần nghĩ đến bản thân mình nữa..."
"Hung thủ đúng là biết cách làm người ta cảm thấy mệt mỏi, vậy thôi bọn anh sắp phải họp rồi, tối nói chuyện sau nhé, thời gian này đi ra ngoài em nhớ cẩn thận một chút."
BẠN ĐANG ĐỌC
| wonsoon | Petrichor
FanfictionPetrichor - mùi hương của đất sau cơn mưa Warnng: very badwords, 16+, negative Summary: "Những điều cậu làm chỉ chứng tỏ rằng cậu vẫn yêu anh ta rất nhiều thôi"