Chap 14

139 4 2
                                    

Mặt dù vui vẻ trước mặt Duyên là thế nhưng cô vẫn có 1 chút đau trong lòng.Hôm nay Hoàng Yến hẹn cô đến quán cafe để nói chuyện.Cô đi từ rất sớm hôn Duyên như lời tạm biệt vì Duyên đang rất say giấc.Chuẩn bị 1 bộ đồ, lái chiếc xe mà Duyên mua tặng cô đến quán cafe như lời hẹn
-Em ngồi đi - Hoàng Yến nói

Lúc đó có một bạn phục vụ ra hỏi
-Xin hỏi chị dùng gì ạ
-Một nước ép ổi - Hoàng Yến nhanh nhẹn đáp
-Chị vẫn còn nhớ sở thích của em sao
-Tất nhiên rồi sở thích của người mình yêu thì phải nhớ chứ
-Chị đừng nói như thế không khéo người khác hiểu lầm
-Được thôi nếu em không muốn thì chị sẽ không nói
-Hôm nay chị hẹn em ra ngoài có việc gì
-Em làm gì phải vội thế uống nước đi
-Em không có nhiều thời gian cho chị đâu
-Ok vô thẳng vấn đề là chị yêu em và muốn cưới em
-Em đồng ý chứ
-Em...em chưa có câu trả lời vì bây giờ Duyên vẫn chưa hồi phục lại kí ức
-Chẳng lẽ em để mất tuổi thanh xuân của mình vì 1 người à
-Bây giờ cô ta cũng không nhớ gì về em chỉ là đứa nhóc 5 tuổi
-Em đừng lãng phí thời gian của mình nữa Triệu à,em còn có tương lai của mình chứ không phải là chạy theo một người không nhớ gì về mình
-Được rồi chị đừng nói nữa cho em thời gian suy nghĩ được không
-Em sẽ sớm có câu trả lời cho chị giờ thì đừng làm phiền em nữa
-Được thôi tối nay chị muốn nghe câu trả lời của em

Cô rời đi vội vì hôm nay ở công ty cô có chụp một bộ hình cho nhãn hàng nhưng sao hôm nay tâm trạng cô không được tôi nên không tập vào công việc được cô cứ suy nghĩ về chuyện mà Hoàng Yến nói lúc nãy
-Triệu hôm nay em sao thế bình thường em rất tập trung trong công việc mà - Anh chụp ảnh nói
-Em hôm nay không được khỏe hả nếu không được thì em cứ về nhà nghỉ ngơi đi hôm khác rồi chụp
Nhưng vì cô là người rất chuẩn chỉnh trong giờ giấc và công việc nên vẫn tiếp tục chụp cho xong bộ ảnh rồi mới về.Đã hơn 1 tháng  không có Duyên ở công ty,cô nhớ lúc trước khi có Duyên đi cùng cô để làm việc em ấy luôn lo lắng và luôn chiều chuộng bất cứ mọi điều nhưng giờ em ấy chỉ là một đứa trẻ mới lên 5 trong thân xác người đã trưởng thành vô lo vô nghĩ chỉ biết chơi đùa.Cô lái xe về nhà thì thấy Duyên đang tưới cây rất vui thấy cô về Duyên chạy ra ôm cô
-Aaa chị Triệu về chơi với em rồi
-Sáng giờ em kiếm chị mãi mà hong ra,chị đi trốn ở đâu mà kĩ thế
-Duyên chơi đi nhá hôm nay chị hơi mệt nên không chơi với em được
-Chị mệt ở đâu hay là để em làm bác sĩ khám bệnh cho chị nha
-Thôi chị không sao đâu nghỉ một chút là hết í mà em chơi ngoan nha đừng quậy phá gì hết nha
-Thôi...em chờ chị về chơi mà chị hong chơi em hong vui nữa rồi em lên phòng nói chuyện với chị nhaa
-Ừm em thích là được

Cô dẫn Duyên lên phòng trông nôm cẩn thận và chơi cùng cô bé
-Duyên nè em thật sự không nhớ chị sao
-Hừmm cũng có lúc em ngủ thì em thấy chị và em đi chơi nói chuyện và ăn uống vui lắm nhưng khi tỉnh dậy và cố gắng nhớ thì em đau đầu lắm
Thấy Duyên có tiến triển tốt cô vui mừng vội lấy bức ảnh hai người chụp chung ra

-Em.....em nhìn ảnh rồi cố nhớ thử xem
-Em thấy ảnh này quen ghê mà hong nhớ ở đâu hết
-Chắc là từ từ em cũng nhớ ra chị mà thôi
Thấy câu trả lời của Duyên có vẻ lạ lạ không giống một đứa trẻ chút nào nhưng cô cũng không nghĩ nhiều
*reng reng*
Đang ngồi trên giường thì Triệu nghe có tiếng chuông điện thoại đó là Hoàng Yến
-Sao nào cô bé của chị đã có câu trả lời chưa
-Chắc chắn là em sẽ quay về bên chị mà đúng không
-Ngày hôm nay em đã suy nghĩ rất nhiều về việc chị nói và em đã có quyết định của em
-Em nói đi
-Em yêu Duyên và sẽ ở bên em ấy cho dù có như nào đi chăng nữa em cũng sẽ ở bên cạnh chăm sóc lo lắng cho Duyên
-Em đang nghĩ gì vậy Triệu nghe chị đừng lãng phí thanh xuân của mình vì một đứa trẻ nữa
-Em không lãng phí mà là em đang dành thời gian để chăm sóc cho người em yêu
-Đứa trẻ 5 tuổi thì mang cho em được hạnh phúc gì cơ chứ
-Đúng hiện giờ em ấy chỉ là 1 đứa trẻ nhưng em ấy mang lại cho em sự ấm áp chân thành tận nơi trái tim chứ không như chị
-Chị vẫn yêu em rất chân thành
-Chân thành??Chị nói tôi lãng phí thanh xuân vì 1 đứa trẻ vậy chị xem lại mình đi,ngày chị đi ra nước ngoài không nói với tôi một lời từ biệt tôi chờ đợi chị cả 3 năm trời mà vẫn không có tung tích giờ chị quay về đây đòi tôi quay lại vậy chị thử nói xem 3 năm thanh xuân tôi chờ chị có xứng đáng hay không
-Chị....
-Đừng làm phiền tôi nữa
Cô tắt máy rồi đến bên tủ rượu lấy 1 chai rượu ra ngồi trên sofa rồi uống rất nhiều
-Chị lại buồn à đừng uống nữa - Duyên lên tiếng
-Cứ mặc kệ chị đi
-Vậy nếu chị muốn uống thì đêm nay em sẽ uống với chị
-Con nít không được sử dụng bia rượu

Duyên nghe xong câu nói đó cười một nụ cười gian xảo,cô bước xuống giường tiến lại gần sofa kéo người Triệu lại gần rồi hôn lên đôi môi cô thật lâu
-Như vầy đã đủ lớn để uống với chị chưa,Bé iu??
-Em.....em đã tỉnh rồi sao - Minh Triệu ngạc nhiên
-Nói sao nhỉ....em đã tỉnh lại từ lúc em té ở cầu thang rồi nhưng mà lại không muốn nói cho chị biết
-Tại sao em không nói cho chị biết,em biết chị lo cho em lắm không
-Tại vì nếu nói ra làm sao em được tắm chung với chị hằng ngày được 🌝 - Cô nói với giọng nhõng nhẽo
-Biến thái - Triệu nói rồi quay người vờ như giận
-Như thế mới có được chị đấy
-Hôm nay chúng ta lại cùng tắm chung chứ nhỉ
-Không,ai cho phép em tắm với chị nữa
Mặc kệ lời nói của Triệu,cô bế Triệu lên và đưa vào phòng tắm
-Này thả chị xuống coi
-Đêm nay chị phải thuộc về em Bé iu à~~
















Thấy ghê chưa thấy ghê chưa🌝🌝
Tui thấy mn trầm tính ghê cmt sôi nổi lên coi😗

[Triệu-Duyên] Cùng nhau vượt quaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ