Chap 8: Trở lại

40 7 9
                                    

Sau khi Jeon Jungkook ngất lịm đi. Jung Hoseok tiến lại gần, bế thốc nó lên giường.

Kim Taehyung cứ đứng im ở đó, tay gã nắm chặt thanh kiếm vừa nhuốm máu của người gã yêu.

Jung Hoseok thở dài, quay qua liếc Kim Taehyung.

- Cảm ơn ngươi! Nghỉ ngơi đi.

Đuôi mắt hắn có chút nhẹ cong . Gã thì chao đảo, chống mũi kiếm xuống sàn để giữ thăng bằng nhưng không thành, Kim Taehyung thổ huyết ra một đống máu rồi ngã xuống.

Jung Hoseok thở dài, giúp thì có đấy. Nhưng giúp rồi lại nằm một đống ở đây thì cũng như rước họa vào thân.

- Tên con người thối tha này ăn cái chó gì mà nặng thế!?

Hắn cõng Kim Taehyung trên lưng, thâm tâm gào thét tìm ra lý do vì sao lại gọi tên này đến. Đúng là điên thật mà!

Con dơi nhỏ kỳ dị từ đâu bay đến, đậu trên đỉnh đầu Jung Hoseok. Hắn ta lèm bèm khó chịu.

- Giờ mày trèo cả lên đầu tao ngồi rồi hả, Negroni?

- Này nhé, tôi cũng mệt lắm đấy! Bay vòng vòng từ chỗ này qua chỗ khác, mà còn khác bầu không khí nữa chứ. Giúp rồi ngồi nhờ tý cũng quở trách là sao?

Jung Hoseok cảm thấy bản thân mình ngu ngốc quá. Sao toàn thu phục mấy thứ ngang ngược vậy.

- Chủ nào thì tớ nấy thôi!

Hắn ném Kim Taehyung xuống đống lá khô, chống tay xuống đầu gối thở hồng hộc. Con dơi tên Negroni đã bay đi từ bao giờ, chẳng còn thấy lắm mồm trên đầu hắn nữa.

---

Ngồi phịch xuống bên cạnh cái thân thể im lìm kia. Không biết Jeon Jungkook tỉnh dậy chưa nhỉ?

Hắn lại bắt đầu hồi tưởng về những ký ức xưa.

Jeon Jungkook là con của vị hoàng đế Jeon thứ tư, Jung Hoseok thì là em trai khác cha của lão ta, suy ra thì nó chính là cháu trai của hắn.

Khác với tính cách vô cảm và dâm dục của tên anh trai, Jeon Jungkook lại như một thiên sứ giữa đám ác quỷ. Hồi đó, nhóc con hôm nào cũng bám theo áo hắn, nói chuyện luôn mồm. Jung Hoseok cũng cưng chiều và dung túng cho đứa cháu này lắm.

Đã có lúc Jung Hoseok nghĩ Jeon Jungkook chính là tia sáng mới cho thế giới đang dần tàn lụi này. Nhưng chẳng có gì là chắc chắn cả.

Hôm đó, Jeon Jungkook vừa từ chỗ Jung Hoseok về lâu đài của mình. Nhóc ta dùng đôi mắt đỏ đảo một vòng xung quanh nhưng không gian lại tĩnh lặng đến lạ. Tiếng bước chân của nó vang lên trong tòa lâu đài rộng lớn, văng vẳng từng hồi.

Và rồi Jeon Jungkook đã nghe thấy những âm thanh rên rỉ, la hét sung sướng từ căn phòng phía tây của lâu đài. Một đứa trẻ ngây thơ thì đâu có biết gì, nó chỉ thấy tò mò và đi theo đến nơi những tiếng ồn đó xuất hiện.

Cánh của bằng gỗ mở hờ, nhóc ta nhìn qua kẹt cửa. Tròng mắt trợn tròn, ánh nhìn long lanh tối sầm lại.

Căn phòng có rất nhiều kẻ, cả đàn ông và đàn bà. Lẫn lộn trong đó, nó còn nhìn thấy thấp thoáng hình ảnh của cha mẹ nó.

Vkook - Yoonmin || Diệt thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ