"Ánh dương - không cầu kỳ, nhưng lại vô cùng ấm áp. Cầu xin người, đừng mang tia nắng của anh đi."
...
Pond đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, tạm đặt chiếc điện thoại xuống. Ánh nắng đi xuyên qua khung cửa, chiếu rọi vào tim anh. Ấm áp quá, Pond như thể được chữa lành cả tâm hồn. Dường như, hôm nay sẽ có thứ gì đó đặc biệt xuất hiện mà Pond chẳng hề hay tới. Cầm lấy tách cà phê vừa pha trên bàn, anh nhâm nhi một vài ngụm để giải khuây. Đắng. Nhưng đó là hương vị Pond muốn mỗi khi ngày mới bắt đầu. Cảm giác tê rần nơi đầu lưỡi khi vừa chạm, lan tỏa đến từng niêm mạc vị giác, nuốt xuống có chút đắng nhẹ ở cuống họng, dư vị còn đeo bám khoang miệng hồi dài mãi chẳng thôi. Pond đã quá quen thuộc với thứ nước này mỗi ngày. Anh không thích nó, thậm chí còn ghét bỏ. Nhưng chỉ có chúng mới làm Pond như được thấy cầu vồng sau cơn mưa. Còn nếu không, sẽ chỉ là một bầu trời xám xịt đầy u tối, giống cái ngày mà anh được gặp Phuwin lần cuối cùng.
.
.
.Những khối nhà bê tông ken lên nhau kéo dài tít tắp tới tận đường chân trời. Người dân thành phố qua lại tấp nập, đông đúc tới nỗi chẳng thể hình dung được hình bóng của bất cứ ai, chỉ như một đàn chim lớn đang đổ xô tới phương Nam để tìm về nơi mà mọi thứ bắt đầu. Tiếng cười nói khúc khích, tiếng bánh xe cộ lăn đều, tiếng của mọi vật nao nức khi đông sang, người người quây quần bên nhau đón một mùa Giáng Sinh yên vui bên gia đình.
Giữa công viên tại đô thị thành phố, cậu nhóc Naravit vẫn ngồi ở đó, tay cầm xẻng nhựa tay cầm xô, xúc từng núi cát xếp lên nhau thành chồng. Thằng bé ấy, vẫn cứ lủi thủi một mình ở chỗ sân vui chơi dành cho những đứa trẻ con. Trong đôi mắt trẻ thơ chất chứa hàng ngàn nỗi niềm ấy, dưới hình hài của một đứa trẻ, không khóc, cũng chẳng cười, chỉ lặng lẽ ngồi đấy, nhìn ngắm những đứa nhóc cùng trang lứa đang hạnh phúc trong tình yêu của bậc cha mẹ. Lại thêm năm nữa, Pond phải đón đông sang lủi thủi một mình. Cứ từ nhà đi tản bộ ra công viên, rồi ngồi đó chơi xúc cát, giống như thể, trò chơi ấy sẽ chôn vùi hết những nỗi cô đơn còn đang vắt vẻo trên vai cậu bé suốt những ngày dài mà chẳng có nơi đâu để gác bỏ lại. Trái tim Pond dường như lại đóng băng khi tuyết rơi thêm một lần nữa. Nhưng lạ thay, Pond đang cảm thấy như dần được sưởi ấm bởi nắng ban mai sau suốt những đêm đơn côi dài hiu quạnh. Cảm giác đặc biệt này, là của ai mang đến vậy chứ?
"Xin chào."
Pond ngước lên nhìn. Là một đứa bé, chừng nhỏ hơn Pond một đến hai tuổi. 'Nhóc này ra chỗ mình có việc gì ư?' - Pond thầm nghĩ.
"Cho Phuwin chơi cùng với. Anh tên là gì?"
"Anh tên Pond, em là Phuwin hả?"
"Đúng rồi. Phuwin thích chơi xúc cát lắm, anh Pond cho Phuwin chơi cùng với nhé. Phuwin muốn xây một lâu đài cái thật là khổng lồ luôn, to chừng này nè."
Phuwin dang rộng hai cánh tay, giơ cao lên trời, tưởng chừng miêu tả một cách cực kì to lớn, nhưng thật ra thì lại nhỏ bé vô cùng. Nhìn Phuwin lúc này đây, trông xinh xắn, đáng yêu hệt như chú gấu nhồi bông mà Pond thường hay ôm ấp vào lòng mỗi khi đi ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[PondPhuwin] Oneshot | Sunshine
FanficResume: "Ánh dương - không cầu kỳ, nhưng lại vô cùng ấm áp. Cầu xin người, đừng mang tia nắng của anh đi." Author: LouG Rated: PG-13 Ending: HE