hàng xóm

244 33 14
                                    

ricky đứng trước cửa căn hộ đã bị anh hạo khóa chặt cửa, cậu bất lực thở dài. chuyện này lại như cơm bữa, cứ hễ cậu vừa đi xa về thì anh hạo liền đi chơi với anh bin, chẳng cho cậu vào nhà nghỉ ngơi gì hết.

chắc hôm nay lại như mấy đợt trước, ricky phải kéo vali xuống cửa hàng tiện lợi dưới lầu ngồi nghỉ mát thôi. tiện thể thì ca trực này hình như là của ollie, em trai người trung cực thân thiết với ricky, xem như là đi chào lâu rồi không gặp với em nó vậy.

nhưng ricky có thói quen rất xấu, hễ đã cầm đến điện thoại là phải lướt một lúc mới bỏ xuống được, vì thế cậu đứng trước cửa nhà cặm cụi lướt newfeed. ricky nào đâu hay biết, cửa của căn hộ kế đang được người nào đó loay hoay mở.

cánh cửa cạch một cái, ricky giật mình quay sang hướng có âm thanh phát ra, hình như đối phương cũng phát hiện ra sự tồn tại của cậu mà quay đầu lại.

"a-anh jeonghyeon?"

"ơ ricky à?"

ricky thề rằng là từ đó giờ cậu chưa bao giờ gặp trường hợp trùng hợp đến khó tin như vậy. gặp nhau trên máy bay, học chung trường, đóng giả người yêu, đừng nói bây giờ là đến cả cùng thuê chung một chung cư mà còn là hàng xóm của nhau nhé?

"anh ở đây ạ?"

"đúng thế! phải công nhận chúng ta có duyên thật nhỉ?"

lee jeonghyeon vừa nói vừa cười mỉm lên, trông rất có vibe "trai nhà bên" mà mọi người hay nhắc đến, ricky sắp bị hình ảnh này làm cho lung lay rồi.

"em nhớ trước khi em đi, là người khác ở đây mà ạ? hình như anh mới chuyển tới đúng không?"

"anh vừa chuyển vào một tuần trước thôi, hôm dọn dẹp mọi thứ xong thì tối đó anh bay qua trung liền và hôm nay mới về."

ricky về trung lần này có hơi lâu, tận 2 tuần, nên là ở hàn có thể sẽ có thứ thay đổi không ít.

nhưng thay đổi thế này là quá sức tưởng tượng của cậu rồi đấy!

anh hạo lại hay chào hỏi mấy người hàng xóm chuyển tới lắm, đừng bảo anh hạo cũng quen anh ấy luôn rồi nhé, thế thì hết cứu ricky chuyến này thật rồi...

"thế sao em không vào nhà? từ lúc anh ra khỏi thang máy anh cứ tưởng là ai đứng trước nhà mà không mở cửa, nhưng không ngờ người đó lại là em đó!"

ricky cảm thấy giọng điệu lee jeonghyeon lúc này lại thảo mai hơn lúc trên máy bay mấy lần rồi... cậu còn đang nghi ngờ người trên máy bay và người ở trước mặt đây là hai người khác nhau ấy chứ.

"à anh của em khóa cửa đi chơi mất rồi, nhưng em lại không có chìa khóa để mở nên là bây giờ em tính xuống cửa hàng tiện lợi dưới tầng trệt ngồi nghỉ."

"ô vậy em vào nhà của anh đi, ngồi nghỉ ngơi đợi anh của em về. chúng ta cũng có thể trao đổi với nhau một số chuyện về cuộc găp mặt với mẹ anh."

lee jeonghyeon nói rất tỉnh, như thể đã tính trước việc này vậy.  ricky nghe xong còn không thể tiếp nhận hết, cậu xua tay từ chối, có thể vì ngại, cũng có thể là vì không có hứng thú...

"thôi em cứ vào đi! anh hạo với thằng bin còn qua đây phụ anh sắp xếp đồ đạc nữa, em thì ngại cái g-"

"anh quen anh hạo với anh bin à?"
ricky hơi bất ngờ, à cũng không bất ngờ lắm, với tính của anh hạo thì hàng xóm nào mà anh ấy không giúp đỡ, có thêm bin đây là hạo kéo bin đi giúp đầu này, phụ đầu kia liền.

"thằng bin nó chơi với anh từ thời cởi truồng tắm mưa cơ! nên người yêu của nó anh cũng biết luôn, trùng hợp lại là hàng xóm ấy mà."

lee jeonghyeon nhún vai một cái, điệu bộ trông rất tự nhiên.

"thôi không nói nhiều nữa, em vào nhà anh nghỉ mát đỡ đi, khỏi mất công đi từ đây xuống cửa hàng tiện lợi ở dưới chi cho xa."

hết cách, người ta nói đến vậy mà ricky còn có thể từ chối sao, đến cái quần của người ta cậu còn chưa đền, ricky cũng đành gật đầu chấp nhận.

ricky để vali ở huyền quan, lee jeonghyeon lấy dép dành cho khách ra cho ricky. nhưng dép này đặt biệt ở chỗ là nó màu hồng, mỗi chiếc còn được gắn hình dâu tây và mèo con nữa cơ, đáng yêu quá.

còn lee jeonghyeon thì đi đôi dép màu xanh, xanh neon...

lee jeonghyeon nhìn bé mèo con vừa mới xuất hiện trong nhà đang tò mò nhìn chầm chầm vào đôi dép của mình, anh chỉ muốn đi lại và xoa rối tung cái đầu của ricky thôi, người gì đâu mà có thể dễ thương đến vậy chứ.

tự trấn an mình phải bình tĩnh, lee jeonghyeon hắng giọng một cái, bảo: "ricky ngồi xuống sofa đi, anh lấy nước cho em uống đỡ khát."

ricky đang mải mê nhìn không gian của lee jeonghyeon giật mình, ngoan ngoãn ngồi vào vị trí lee jeonghyeon đã chỉ.

lee jeonghyeon đã quan sát hết những hành động nãy giờ của ricky, anh chỉ muốn gáy ngay và luôn với hội anh em cây khế của mình rằng, nhìn xem ricky của anh có khác gì một chú mèo con dễ thương đáng yêu má mềm trắng trắng xinh xinh không cơ chứ? có khi còn ngoan hơn cả mèo!

lee jeonghyeon đã quan sát hết những hành động nãy giờ của ricky, anh chỉ muốn gáy ngay và luôn với hội anh em cây khế của mình rằng, nhìn xem ricky của anh có khác gì một chú mèo con dễ thương đáng yêu má mềm trắng trắng xinh xinh không cơ chứ? c...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

mình viết có văn hay textfic gì cũng xàm quãi đạn luôn💔
chương này mình viết xong là up luôn, còn bây giờ thì mình đi ngủ, nên có sai trính tã gì thì sáng mình beta lại nha😴
với lại ngày 29 này mình đi nhận lớp roài, hứa up chap mới trước khi đi nhận lớp nka=)))))🥰

jeongri - say máy bay - textficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ