#❌

287 12 3
                                    

" Reo, nếu một ngày tớ không còn ở bên cậu thì cậu có buồn không?"

"nói linh tinh gì đó? không có chuyện cậu biến mất đâu"

" tớ biết rồi"

--------------------------------

-Reo! tớ muốn đi lễ hội!

- Lễ hội? không phải cậu nói là không quan tâm hả?

- Nhưng bây giờ khác rồi, tớ muốn đi lễ hội!

- Biết rồi mà, tối tớ đưa đi cho

Đó là lần đầu tiên em tự nguyện ra ngoài mà không cần tôi kéo đi, khá lạ nhưng mà đó cũng là một điều vui ấy chứ.

Đến tối, xung quanh ngôi làng thắp sáng đèn cho lễ hội, năm nay được nghe nói là lớn lắm.

- Reo! mua cho tớ!
___

-Reo!

___

-Reo!

___

-Reo!

- Cậu muốn mua gì nữa vậy?

- móc khóa!

-móc khóa?

- để sau này có thứ để kỷ niệm

Em nói rồi cười híp mắt lại, cũng đã rất lâu rồi em mới cười tươi như thế . Nhìn em cười như thế tôi lại càng vui hơn trong lòng, tôi cũng chỉ nở nụ cười mỉm nhẹ rồi mua theo ý em.

Một cái hình con chim nhưng là tím nhạt, một cái là gấu trắng, lúc đang lựa thì em cứ nhìn mãi cái móc khóa hình gấu trắng nên mua tặng em luôn. Em cũng tự tay lựa một cái cho tôi nữa.

- Nagi! khuya rồi, về thôi

- Để tớ đi vệ sinh cái đã!

-Đi nhanh nha!

Em đi vệ sinh, tôi ở lại chờ em.

__

10 phút

__

20 phút

__

40 phút

__

1 tiếng

-------------

Lạ thật, bình thường em đi 6 phút là xong rồi mà,sao bây giờ 1 tiếng rồi mà chẳng thấy em đâu. Trong đầu tôi thì tự trấn an rằng em gặp lại bạn cũ nên nói chuyện cho nên chắc đang đi về thôi.

Nhưng mà lo quá rồi, tôi cũng chẳng còn cách nào,đành đi lên phía ban tổ chức. Phát loa 2 lần nhưng không thấy em đến.

11 giờ đêm,em chưa về. Tôi đã báo cảnh sát từ 9 giờ, nhưng bây giờ thì chưa thấy tin tức, tôi ở nhà ngồi co rúm lại trong góc thầm mong là em sẽ về nhà an toàn.

Tiếng mở cửa vang lên, là em!, em đã về rồi em an toàn rồi!.

-Reo, tớ về rồi!

- Nagi!

Tôi đứng lên chạy nhanh về phía em hô tên to lên, tôi ôm em vào lòng,em vuốt ve lưng tôi an ủi.

- Nào nào tớ không sao rồi

- Tớ lo cho cậu lắm....

Tiếng chuông điện thoại vang lên, hóa ra là ảo giác, ảo giác do nhớ em.

Nhất điện thoại lên, tôi bàng hoàng trước thông tin mà tôi nghe được.

Xác của em có những dấu ửng đỏ do bị xâm hại, thân hình của em đầy vết bầm, nhưng thứ làm tôi sợ nhất là cái đầu của em. Đầu của em không tìm thấy được,cho dù là tìm từ nơi gần lễ hội, nhà vệ sinh,khu suối gần cái xác.

Kết thúc được cuộc gọi, tôi rơi nước mắt, khóc nấc, rồi khóc lớn. Thích em từ lâu, chưa dám ngỏ lời thì em chết, tôi còn chuẩn bị đồ để tỏ tình em, chuẩn bị luôn cả tên con, còn chuẩn bị luôn cả nhẫn cưới, thế mà bây giờ em lại thành ra thế này.

Nhưng đây chưa chắc là thật, chắc chắn rồi em không chết,em đang ở bên tôi. Phải không?

-----------------------

Nhưng ai rồi cũng phải đối diện với sự thật.

Đứng trước di ảnh của em, tôi nhớ đến những ký ức vui vẻ của cả hai, từ lúc tập bóng đến lần đầu gặp nhau.

----------------------

Đó cũng là câu chuyện về 4 năm về trước, bây giờ tôi đã có vợ và hai con.

Cha tôi thì bắt tôi cưới con gái của đối tác, nhưng vợ tôi biết, vợ tôi biết về vụ án năm xưa. Vụ án đó rất nổi, nhưng mà em cũng giống tôi,em cũng yêu một người con gái tên Tanaka Chirou. Em thường gọi Chirou là chichi. Nhưng mà đáng buồn thay ba mẹ của Chirou biết được,Chirou bị cấm túc ở nhà, không được ra ngoài, tịch thu điện thoại, lúc đó em kể với tôi như sắp khóc, cuối cùng Chirou tự tử trong phòng của mình.

Chirou đã treo cổ,mắt em ấy vô hồn,em ấy treo cổ đối diện cáng cửa, như muốn biết rằng em đã chết.

Nhưng mà tôi và vợ tôi chẳng yêu nhau, chỉ là hôn nhân sắp đặt, hằng ngày chia sẻ chuyện người mình thương cho nhau nghe, đứa con gái Ayane kia là tôi miễn cưỡng và vợ tôi cũng thế, nhưng hai chúng tôi không yêu nhau thật lòng.

Nhưng người con thì chắc sẽ rất thiệt thòi rồi.

-End-

_

______________________________________
Buồn ngủ quá

#Monika
#833 từ
#25.8.23

22h58

22h58

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

-🌻-

Reonagi 🎏Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ