Lệch nguyên tác
Red flag Reo
______________________Tôi và anh gặp nhau vào ngày đông giá rét, tôi gặp anh lúc đang ngồi thơ thẫn ngắm sao. Tôi ghét công việc, nó phiền lắm, anh thì vừa chuyển đến gần chung cư tôi ở.
- Tôi ngồi cùng được chứ?
-À được
Hai chúng tôi trò chuyện rất lâu, vì đó là hai chúng tôi biết được rằng hai ta rất hợp nhau, nhưng mà tôi biết được rằng nếu có tỏ tình thì ít nhất cũng là những lời chê bai và kinh tởm của đối phương thôi nặng hơn thì chắc là được đồn đại khắp chung cư, tôi thì bạo lực ngôn từ,hàng xóm ghê tởm.
Tôi cũng thừa nhận rằng từ lúc anh chuyển đến thì tôi đã chết mê chết mệt với nhan sắc của anh rồi,anh giàu có tài giỏi,tinh tế. Anh chuyển đến được một tuần thì chắc rằng đám con gái ở chung cư tôi sẽ đổ xô làm socola vào ngày Valentine.
Tôi cũng muốn làm nhưng không được đẹp, cũng nắn nắn chỉnh chỉnh thì nó cũng được, thật ra là do một người bạn dạy cho tôi chứ tôi lười chảy thay và vụng về lắm. Cậu ấy là Ness, tôi quen cậu ấy được 2 năm thì cậu ấy có người yêu, còn tôi thì vẫn giữ cái tình đơn phương này.
Làm xong thanh socola, tôi lén lút đặt thanh socola và vài bông hoa hồng giấy cũng do Ness chỉ, làm xong thì tôi chuồn nhanh chứ không thì bị phát hiện mất.
Và đó là câu chuyện lúc sáng, bây giờ tôi vẫn còn run lắm.
- Nè Nagi! ăn socola không?
-Socola?
- Ừm! do một người nào đó tặng cho tôi,định là vứt nhưng mà ăn thử thì nó ngon lắm
Lúc cậu lấy ra một thanh socola, tôi hoảng hồn nhìn nó, đó là thanh socola tôi tặng anh lúc sáng.
Tôi chẳng biết làm gì ngoài giữ nét mặt lạnh tanh bẻ mấy miếng Socola để ăn,đúng là nó ngon thật. Không biết ai là người yêu Ness nhỉ? chắc người đó sướng lắm.
- Thôi, tôi về đây
- Tạm biệt Reo...
Đúng là tôi rất hụt hẫng khi anh rời đi, lâu lắm rồi mới trò chuyện như này,do anh cũng là giám đốc của một công ty lớn mà nên nhiều việc lắm.
Nhìn những cô gái bao vây anh mà ham thật, tôi không phải và thích con gái mà tôi ghen tị khi họ được đi theo anh hay theo đuổi anh mà không cần phải che giấu, tôi cũng muốn nhưng tôi là con trai.
-
Đúng là nhanh thật đã 2 năm rồi,anh cũng vừa tỏ tình tôi hôm qua, tôi rất hạnh phúc khi anh làm vậy mà, thích anh lâu lắm rồi ấy chứ.1 năm yêu nhau thì chúng tôi yêu thương mà cưng nhau lắm, anh thì cưng tôi như hứng tôi như hoa, tôi thì yêu anh,cố gắng thay đổi từng ngày để xứng với anh hơn.
Nhưng mà có điều,cho dù tôi thay đổi đến đâu thì trong mắt những người ngoài hay các người con gái khác tôi vẫn là trợ lý hay thậm chí là Osin của anh. Tôi tức lắm nhưng mà lại chẳng làm gì được, anh còn thản nhiên cười cười nói nói thân thiết với người khác ngay trước mặt tôi.
Được 3 năm thì anh khá lạnh nhạt, hay đi sớm về khuya lâu lâu thì từ 7h tối đến 9h sáng ngày hôm sau, tôi cũng đã nghi ngờ nhưng mà anh hay đánh trống lảng sang chuyện khác nên tôi cũng chẳng làm lớn tiếng làm gì.
-
Mèo của tôi bị đám cháu nhà anh giết rồi, chúng nó chạy nhảy rồi thấy con mèo của tôi đang uống nước. Chúng nó lại nhấn đầu mèo xuống cái, con mèo vùng vẫy nhưng mà có đứa lấy kéo cắt trụi lông mà tôi nuôi mấy năm trời ròng rã. Quá đáng hơn tụi nó còn mỗi đứa thay phiên nhau đánh mèo của tôi.Con mèo tụi lông,chảy máu ở giữa nhà đang nằm thoi thóp. Tôi đang bưng đĩa trái cây lên thì để Chichi là tên của mèo tôi nằm trong lòng,cố gắng lấy đồ để đem sang thú y nhưng mà vừa bước ra khỏi cửa thì Chichi tắt thở rồi.
Tôi nuôi nó từ lúc chưa quen anh, Chichi là người bạn và cũng là người nhà của tôi. Vì Chichi giúp tôi giải tỏa căng thẳng, còn bây giờ thì nằm trong lòng tôi, Chichi không thở nữa rồi
Quá đáng hơn anh còn bảo
- Chỉ là con mèo bẩn thỉu chết thôi mà,đem đi chôn đi
- Ừ,em biết rồi
Tôi cũng không phải loại người máu lạnh đến mức đó, chỉ là tôi chẳng còn tí cảm xúc gì nữa cả, tôi đem chôn Chichi trong vườn nhà.
-
Đúng như tôi nghĩ,anh cắm sừng tôi rồi. Tôi đi mua đồ để nấu bữa tối, thấy anh đang khoác vai một cô gái đi vào khách sạn năm sao, từ lúc quen anh đến giờ tôi cũng chẳng còn lười biếng như xưa, chăm chỉ làm việc nhà thế mà anh chưa từng dẫn tôi đi chơi hay đi khách sạn đặc biệt là khách sạn năm sao.Tôi không kích động, chỉ lặng lẽ về nhà nấu bữa tối thôi.
12h đêm rồi, anh vẫn chưa về, mâm cơm nguội lạnh hết rồi. Ngẫm nghĩ lại và nhìn lại mâm cơm tôi nghĩ đến chính mình.
-"hình như là mình chưa từng mua thêm một bộ quần áo nào nữa từ 1 năm trước"
-"da mình không được trắng như xưa nữa rồi, sao nó lại xấu đến thế này"
Đúng thật, từ lúc yêu anh tôi chưa đòi hỏi anh đi chơi hay đi mua đồ. Có lẽ cuộc tình 4 năm này sẽ kết thúc vậy, nó không lâu cũng không dài nhưng mà tôi không chịu được anh nữa rồi.
-
-Tôi về rồi, đã có cơm chưa đấy- Nè,hay là mình chia tay nha...
Chát
Nước mắt tôi chẳng tự chủ được nữa,anh tát tôi mạnh đến nỗi tôi chảy cả máu miệng.
-Tôi chưa làm gì cậu cho nên đừng có mà khóc
Anh nói rồi đi lên lầu, bỏ tôi lại ở dưới mâm cơm do tôi chuẩn bị, hôm nay là kỉ niệm 4 năm yêu nhau. Em nhớ nhưng anh thì không.
Tôi lấy một cái áo len rồi đi ra ngoài giữa trời giá rét, ừ anh tỏ tình tôi vào đêm đông. Lúc đó khi cho dù lạnh đến đâu thì tôi vẫn cảm thấy ấm áp, bây giờ thì tôi lại thấy lạnh, lạnh đến xương đến tuỷ.
Ngẫm nghĩ lại thì anh ấy ngọt ngào vào lúc đầu, còn bây giờ anh ấy coi tôi chẳng khác gì là trai bao. Đứng ở cây cầu nhìn ngắm thành phố, không phải là tôi ngu đến mức nhảy cầu mà chỉ là ngắm thành phố vào đêm khuya. Nó rất đẹp, trời se lạnh. Nếu tôi nhớ không nhầm thì anh đã tỏ tình tôi ở đây.
Nhưng mà tôi phải về nhà rồi.
Nhà của riêng tôi, chỉ có bé mèo, tôi và không có anh
-End-
______________________________________
Truong lon Lop lon Thang Tao ghet nhu cac#Monika
#1260từ
#5.9.23-🌻-
BẠN ĐANG ĐỌC
Reonagi 🎏
Fanfictionkhông có chjt chỉ có HE (huhuending)đùa đấy, truyện giản dị lắm, chẳng liên quan đến mạch truyện chính đâu -🌻-