Truyện 1: Tỏ tình

63 2 0
                                    


Chuuya chưa bao giờ là kiểu người giữ lời nói ở trong lòng. Ấy là điểm thu hút của anh. Anh ấy thẳng thắn, bộc trực và lấp lánh, dù hơi ồn ào, nhưng thế mới có thể khiến nhiều người hướng về anh ấy như vậy. 

Thế nên khi Dazai, bị Chuuya kéo cổ áo rồi tỏ tình bằng một cách không tưởng giữa một ngày không tưởng, thì bộ não thiên tài của hắn cũng chẳng thể nào phân tích và phán đoán xem tình huống lúc đó là gì. 

Ấy là một ngày bình thường trong tuần. Dazai thậm chí còn chẳng thèm dùng tí dung lượng não nào để để ý xem hôm đó là thứ mấy. Hắn hiếm thấy lắm mà ra cửa hàng tiện lợi vào buổi tối, vì hắn cần bổ sung đống băng gạc dự trữ mà hắn sắp dùng hết, và mua thêm ít cua hộp để thoả mãn cho cái dạ dày chẳng được chăm chút từ sáng. 

 Tâm trạng Dazai có phần vui vẻ hơn bình thường, có lẽ vì gió đêm nay quá mát mẻ, mớ cua hộp hắn vừa mua được giảm giá, hay cả vì bóng dáng nhỏ nhắn bọc kín trong bộ đồ đen được tắm đẫm ánh đèn ở cuối con đường về ktx của hắn. 

 Nào phải ai khác xa lạ đâu. 

 Dazai hét lên từ phía đằng xa." Ya, chú lùn nào không chịu về nhà vào buồi tối đây. " 

 " HUH!!! " Cách từ quãng xa thế này vẫn có thể nghe thấy âm thanh rống giận của vị mafioso tóc đỏ.  " Tên khốn lãng phí băng gạc này!!!!! " 

Anh ta lao thẳng về phía bên đây và chào hỏi Dazai bằng một cú đá móc xinh đẹp và mạnh mẽ với mong muốn hất văng bộ não ngu xuẩn của Dazai ra ngoài nếu không phải bị hắn ta nhanh chóng tránh được. 

Dazai chẳng đợi đứng cho tử tế đã liên mồm trêu ghẹo: " Hah, sên trần ngu ngốc. Có vẻ tính khí nóng nảy của cậu chẳng thể ăn theo chiều cao của cậu nhỉ. À mà quên mất. Chiều cao của chibi đâu có phát triển được đâu đúng không. " 

 " Hả cái tên khốn này!!! " 

Như mọi khi, cơ thể của Dazai cong lên và sẵn sàng né đi bất cứ đòn tấn công nào mà Chuuya sắp sửa vung sang đây. Ấy mà đợi hoài đợi mãi, chàng thám tử vẫn chẳng thấy tiếng gió nào. Té ra mafioso vẫn đang đứng nguyên tại chỗ, chăm chú nghiên cứu hắn với biểu cảm mà theo như lời Dazai nói là rất đáng quan ngại.

Dazai rất hiểu Chuuya, dù gì thì họ cũng đã chung đụng với nhau tận 7 năm, nhưng mà trường hợp này thì hắn cũng chẳng đoán ra được trong cái đầu bé nhỏ xinh xắn đã bị mũ ăn mất não kia đang chứa cái gì. 

Để giảm thiểu bất cứ loại thiệt hại nào sắp xảy đến, và vì Chuuya khó chiều kinh khủng khi anh nhất định muốn làm một cái gì đó, Dazai quyết định thử mở lời trước. 

Ấy là nếu Dazai có thể.

Vì ngay khoảnh khắc sau, cổ áo hắn đã bị một bàn tay nhỏ nhắn, chắc chắn là chẳng hề mềm mại hay yếu ớt, đương nhiên rồi, mà ngược lại, nó có sức mạnh to lớn đến mức có thể bứt bay đầu hắn khi hắn bị kéo xuống một cách thô bạo, và bị ép nhìn thẳng vào đôi con ngươi màu sapphire đẹp nhất trên đời. 

Không một chút chần chừ, Chuuya nói. 

 " Cá thu chết tiệt, tôi thích cậu. " 

Chà... Trái đất diệt vong, long hổ tranh đấu, thiên nhân ngũ suy gì gì đó, thì ra cũng chỉ đến thế mà thôi. Tất cả đều không bằng được một góc của quả bom hạt nhân vừa bị Chuuya ném thẳng vô mặt Dazai. 

[ Soukoku ] Tổng hợp truyện ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ