Truyện 2: Về yêu và ghét

27 2 0
                                    

Chẳng có gì ngoài những chửi rủa. Chẳng có gì ngoài đấu tranh, mùi thuốc súng, ánh sáng lạnh từ đường cong những lưỡi dao khi nó được phóng ngang qua một căn phòng tối với ánh đèn ảm đạm. Chẳng có gì hơn những bí mật, những kế hoạch được đề ra vội vã khi các tòa nhà đang sụp đổ trong màn đêm, ánh sáng đỏ rực nhoáng lên chói lòa khi bom nổ, khi máu vương. Và cũng sẽ chẳng có gì hơn, ngoài việc găm vào lồng ngực nhau lời thú tội kinh tởm nhất, sự thương hại giả tạo mà bọn họ sẽ giết chết đối phương khi âm thanh vừa thoát khỏi đôi môi đóng chặt.

Giữa Chuuya và Dazai sẽ chẳng có gì nhiều hơn những thứ đó.

Bọn họ quay lưng vào nhau, để nương tựa, để tìm một chỗ dựa, để thở.

Nhưng chỉ giây sau thôi, bọn họ sẽ cố gắng giết người còn lại bằng một con dao, hoặc bằng một khẩu súng, bằng đấm đá và tranh giành.

Dù rằng thiếu mất người kia bọn họ biết mình không thể sống. Họ sẽ chết vì héo tàn, vì kiệt quệ, vì bị nhấn chìm trong nỗi đau cay đắng mà một bờ vai duy nhất không tài nào chống đỡ nổi, và vì những kế hoạch sẽ không bao giờ có thể thành hình.

Nhưng bọn họ không có gì nhiều hơn những thứ đó.

Vì yêu thương nhau không có trong từ điển của Dazai và Chuuya. Sẽ chẳng bao giờ như vậy.

Mối quan hệ của hai người là một sợi dây mỏng manh được kéo căng và duy trì bằng mong muốn của người còn lại. Ghét là một danh từ, và hận thù sẽ là từ đúng hơn giữa hai người, nhưng họ cũng chẳng thể thả dây để người kia ngã xuống vách sâu nơi các đá nhọn sẵn sàng đâm qua tim nhưng không chết. Bọn họ chỉ có thể khắc khoải đợi chờ, và thử di chuyển trong nỗi tuyệt vọng đang lớn dần.

Yêu mãi mãi sẽ chẳng phải danh từ ấy

Khắc khẩu, tranh cãi, ồn ào, ghét bỏ, sẽ là một trong những thứ người ngoài thấy khi nhìn vào.

Ấy thế mà!

Ấy thế mà...

Trong một chạng vạng nọ, khi gió từ vịnh Yokohama lùa vào, và bóng đêm thì như con thú vật khổng lồ đang ngồn ngộn nuốt chửng cả thành phố từ phía trên các tòa nhà cao ốc. Tưởng chừng như nó sẽ nhấn chìm cái chốn thị phi đầy mùi sắt và thuốc súng này trong cái đen thăm thẳm đặc quánh trước khi một vụ nổ lớn phá tan và xua nó đi như cái cách tiếng bật lửa bùng lên trong một căn phòng không ánh đèn.

Xác người nằm la liệt, trong ấy có những người mặc đồ đen, có những người mặc giáp. Dưới đống đất đá lổn ngổn đã bị nát vụn và hàng vạn thanh sắt bị uốn cong từ công trình kiến trúc là các gương mặt, có già có trẻ, có người chắc vừa mừng sinh nhật tuổi 40, có người chắc chỉ qua tuổi 16.

Dazai chạy hồng hộc qua những ánh lửa, những dối gian, những mặt nạ, hắn chạy xuyên qua những người lính vest đen đang xếp hàng chẳng dám tiến lên để cản hắn lại.

Có lẽ vì gương mặt của hắn quá đáng sợ, có lẽ vì hắn làm bọn họ nhớ tới những lần tra tấn liên miên như 4 năm về trước sau mỗi nhiệm vụ.

Vai hắn căng chặt, và hắn nắm lấy máy điện thoại cứ như mạng sống của hắn chẳng còn vất vưởng bên ngoài sông, ngoài biển, chẳng còn là dây thừng, là rượu sake, là những viên thuốc ngủ, mà chỉ còn là những âm thanh rè rè vụn vặt từ đầu dây được kết nối bên kia có cái tên kì cục Sên trần...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 02, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Soukoku ] Tổng hợp truyện ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ