Chap 2

324 21 0
                                    

Ryoma bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức.Khi cậu còn mơ màng thì đầu cậu đau như búa bổ.

Cậu nhận ra đây là căn phòng của cậu ở bên Nhật chứ không phải là bệnh viện.Nhanh chân chạy vào nhà vệ sinh, đôi đồng tử màu hổ phách xuất hiện sự hoang mang, ngạc nhiên.

'Sao mình lại thấp thế này? Còn phần tóc mái che nửa khuôn mặt này là sao? Đây là mình năm 12 tuổi sao?

Cậu nhìn lên tấm lịch trên tường thì phát hiện bây giờ là nửa tháng sau khi cậu nhập học tại học viện Seigaku.Cậu nhanh chân tìm cuốn nhật ký và đọc kỹ từng trang nội dung bên trong.Rốt cuộc cậu đã hiểu được vấn đề.

Cậu ở thế giới này đã mất cha trong một vụ tai nạn giao thông ở Nhật, mẹ thì hôn mê chưa tỉnh do vụ tai nạn giao thông đó . Hiện tại, cậu đang sống với chị nanako và karupin.A! Cậu còn là đối tượng bắt nạt của toàn khối chỉ vì một lí do là xô ngã hoa khôi năm nhất, Ryuzaki Sakuno và một phần do ngoại hình u ám, ít nói, thành tích tập sa sút.Cậu còn bỏ tennis vì nghĩ ba mất , mẹ hôn mê là do cậu.Tối qua 'cậu' đã uống nhiều thuốc ngủ để tự tử.
Cậu mất 20 phút định thần, muốn tiếp tục thì cậu nghe thấy tiếng mèo.
"Meow"
Quay đầu lại thì cậu thấy karupin đang giương đôi mắt lo lắng nhìn cậu.Cậu tiến tới bế karupin lên nói:
-"Tao không sao đâu chỉ là ác mộng thôi! Xin lỗi vì đã làm mày lo lắng, karupin." Sau khi đã vệ sinh cá nhân xong, cậu bế karupin xuống nhà.

"Chào buổi sáng,Ryo-chan!"Chị nanako nhìn từ phòng bếp ra chào cậu với một khuôn mặt mỉm cười thật tươi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Chào buổi sáng,Ryo-chan!"Chị nanako nhìn từ phòng bếp ra chào cậu với một khuôn mặt mỉm cười thật tươi.
-"Buổi sáng tốt lành, chị nanako!"Cậu đáp lại rồi ôm karupin đi đến bàn ăn.
-"Hình như hôm nay em có vẻ khác ngày thường nhỉ. " Nanako có chút ngạc nhiên với sự thay đổi của cậu, trong lòng không khỏi vui mừng.Chị đem bữa sáng đến trước mặt cậu, đưa tay xoa đầu cậu nhẹ giọng nói. -"Tóc em dài quá nên đi cắt đi." -"Vâng ạ, lúc tan học em sẽ mang vợt đi sửa sau đó tiện đường đi cắt tóc luôn." Ryoma đang cúi đầu ăn sáng mà không nhận ra sự ngạc nhiên trong đôi mắt của nanako. -"Vợt...ý em là vợt tennis?Em sẽ chơi tennis lại sao?" Ryoma nhận thấy giọng chị đang run lên, cậu gật đầu xác nhận lời nói của chị.Quay đầu nhìn thì thấy chị nanako đã đi vào bếp.Tuy không nhìn thấy biểu cảm của chị nhưng cậu biết chị đang rất vui mừng bởi vì câu nói tiếp theo của chị. -"Thật tốt quá...cuối cùng em cũng đã nghĩ thông rồi...Nếu như dượng nanjiro biết được sẽ rất tự hào lắm đó Ryo-chan." Nanako che miệng khóc thầm, cô cảm tạ ông trời đã nghe lời cầu khẩn của cô mà đưa ryoma trở lại.
Trong thời gian ở chung từ khi bố mất và mẹ của Ryoma hôn mê, tuy cô không có bất mãn khi tính cách của cậu thay đổi nhưng nhìn cậu suy sụp tinh thần cô cảm thấy rất đau lòng.
-"Em đi học đây.Tạm biệt chị nanako."
-"Ừ, em đi đường nhớ cẩn thận đó!" Nanako vừa lau nước mắt vừa nở một nụ cười vui vẻ. Cậu vừa đi đến trường vừa sắp xếp lại tất cả suy nghĩ trong đầu.Cậu sẽ không vì chuyện của ông già mà không chơi tennis nữa. -"Echizen Ryoma, tôi nhất định sẽ giúp cậu cứu vãn mọi thứ nên là yên tâm mà rời khỏi đây."Ryoma tự nhủ trong lòng khi đứng trước cổng trường Seigaku.
Cuối cùng trong lòng cậu không còn khó chịu nữa khi cậu gần như nghe được ai đó nói thầm bên tai: -"Mi việc còn lại xin nhờ cậu!"
----------------------------------------------------------------------------
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mik.Giờ phải chuẩn bị ý tưởng mà viết đây.










P/S:Ai là fan của sakuno thì mời đi cho.Do mik cho sakuno ở vai bạch liên hoa trong bộ truyện này rồi .

[allryoma] Quay trở lại quá khứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ