Chap 5

142 17 0
                                    

Sau giờ học, cậu xách túi vợt đi đến tiệm của bác nào đó không nhớ tên nữa.Đi trên con đường quen thuộc dẫn đến tiệm sửa vợt khiến cậu muốn nhanh gặp lại bác bởi vì kiếp trước hầu như vợt của cậu luôn được bác sửa cho đến khi bác mất.Vừa bước vào tiệm, cậu nghe được một giọng nói quen thuộc.                                                                                                                                                                         -"Chào mừng quý khách...A!Ryoma cháu đến sửa vợt à?"                                                                                    -"Vâng, cháu quyết định chơi tennis lại rồi ạ."                                                                                                           -"Được rồi, đưa ba cây vợt của cháu đây bác sửa cho....Có hơi mất nhiều thời gian nhưng bác sẽ cố gắng sửa nhanh nhất có thể, ngày mai cháu hãy đến lấy."Bác nói sau khi nhìn thấy tình trạng của ba cây vợt.                                                                                                                                                                          -"Dạ vâng ạ.Cháu về đây."Nói rồi cậu đi ra khỏi tiệm.                                                                                             -"Haizz...Thằng nhóc này thiệt là.Đây là ba cây vợt tâm huyết của mình mà nó để thành ra thế này.Chắc hôm nay phải đóng cửa để sửa cho nó rồi."                                                                                            Còn cậu thì rảo bước đến tiệm cắt tóc gần nhất.Bà chủ tiệm là một người rất nhiệt tình sợ cậu chán nên trong lúc cắt tóc đã nói rất nhiều chuyện khiến cậu cũng bị cuốn theo luôn.Sau khi cắt tóc xong để lộ ra một khuôn mặt rất chi là có tính sát thương cao khiến cho những người gần cậu nhất ngã ra sàn luôn bao gồm cả bà chủ tiệm luôn .Những người nhân viên vừa chạy lại đỡ  những vị khách đang nằm dưới đất lên ghế vừa đánh mắt sang chỗ khác nếu không cũng sẽ bị dính sát thương mà bất tỉnh nhân sự luôn.
Bà chủ đã năn nỉ cậu đến làm tóc mỗi tuần một lần.Cậu đã đồng ý do bà chủ vui tính quá nên giờ cậu thích bà nói đủ thứ chuyện cho cậu nghe.
 Sau đó, cậu dự định sẽ đi về nhà với chị nanako và karupin nhưng chẳng hiểu sao lại bước đến sân tennis đầu đường.Vừa đến nơi, cậu đã nghe thấy một cuộc cãi vã rất chi là 'nhỏ' luôn.
Hình như đó là tiếng của Vua Khỉ Núi với Kirihara tiền bối thì phải.Chuyện này đáng để hóng nè.Cậu bước lên bậc cầu thang rồi núp vào một bụi cây nhưng không biết rằng vóc dáng của cậu đã bị nhóm chính tuyển Seigaku để ý đến.
xxxxxxxxxxxxxCuộc hội thoại như sauxxxxxxxxxxxx
-"Tôi tới đây trước nên sân này phải là của tôi. Mấy người mau đi ra khỏi đây. "Kirihara nói với một thái độ rất chi là 'nhẹ nhàng'.
-"Sân này do cậu xây à.Có tên của cậu không mà nói là của cậu."Mukahi nhao lên bên cạnh Atobe.
-"Cách hành xử của cậu chẳng hoa lệ một chút nào cả.Đúng không, Kabaji ?"Một giọng nói  đúng chất của một quý xờ tộc vang lên. Chắc mọi người cũng biết là ai rồi nhỉ =)))
-"Vâng."Kabaji lên tiếng đáp lại Atobe.
-"Vậy thì đấu một trận đi ai thua thì phải rời khỏi đây."Mặc dù rất tức giận nhưng Kirihara vẫn có thể kiềm chế được.  
-"Đây là sân đánh đôi cậu chỉ có một mình làm sao mà đánh với chúng tôi được."Oshitari chỉnh kính nhìn Kirihara với ánh mắt khinh thường.                                                                                                          ---------------Còn cậu thì đang suy nghĩ lí do tại sao Kirihara lại ở đây trong khi trường Rikkaidai ở xa chỗ này.Mà chung quy chỉ có lí do là ngủ quên trên xe buýt rồi đi lố trạm mà thôi!Haizz...chỉ vì cái thói này mà có lần liên hoan các trường chẳng ai thấy Kirihara ở đâu làm cả đám phải chạy đi tìm mà chẳng được ăn liên hoan.Kiếp này lẫn kiếp trước đều y chang nhau chẳng thay đổi gì cả.    Cậu đang ngồi hóng chuyện rất vui vẻ, Akutagawa Jirou đang nằm ngủ bên cạnh Atobe thì chiếc mũi bỗng nhiên nhúc nhích vài cái rồi bật dậy phóng thẳng tới chỗ cậu đang trốn.                              Đột nhiên bị một bóng đen lao đến ôm chặt khiến cậu hoảng hốt mà phản xạ theo tự nhiên dùng đòn karate quật người kia một cách ngầu lòi.
 - "Anou... Ryoma, anh là jirou đây sao em..."
-----------------------------------
                  Cuối cùng, cũng xong một chap nữa rồi. Thời gian tới chap sẽ ra ngẫu nhiên nghen do mẹ mik quản thời gian sử dụng điện thoại với máy tính nghiêm quá nên không thể viết mỗi ngày được.

[allryoma] Quay trở lại quá khứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ