Chương 13: Đại cát

240 22 10
                                    

Editor: Yang1002

 - khiêng vợ về nhà -

_______________

Từ nhỏ đến lớn An Nhất chưa từng được ai cõng như vậy, giống như lần trước trong hồ bơi đối phương gác cậu lên trên vai, động tác này hết sức phổ biến giữa cha con nhưng An Nhất chưa từng được trải qua. Ban đầu mỗi buổi sáng Hoắc Bắc Hành đều phải khiêng cậu xuống ăn cơm, An Nhất còn cảm thấy hơi không thích ứng, nhưng lâu dài cũng trở thành thói quen, xe đi bộ bằng sức người, lại còn miễn phí, cho nên lúc này mới ở trên vai người ngủ đến quên trời quên đất.

Hoắc Bắc Hành có sức lực lớn, vác An Nhất như đang vác bao tải lên, sau đó trước mặt bao người nhà họ Hoắc, mang người đi mất.

"Con trai nuôi nhà họ An cũng có chút bản lĩnh."

"Tình cảm của bọn họ rất tốt."

"Bây giờ tốt không có nghĩa là sau này Hoắc Bắc Hành không bị ngốc nữa cũng vẫn sẽ tốt như vậy."

"Đến lúc đó ai cũng không nói chắc được."

Hoắc Tiêu đi ra liền trông thấy một màn này, trong ánh mắt mang theo sự thưởng thức và ngưỡng mộ, trong gia tộc người người tuân thủ quy củ lại cứng nhắc này, cũng chỉ có một mình Hoắc Bắc Hành dám tùy ý làm bậy, cho dù tâm trí hắn như thế nào hắn cũng không thay đổi, mãi mãi thành thật với bản thân.

Trở về từ nhà chính nhà họ Hoắc cũng đã đến rạng sáng một hai giờ, An Nhất miễn cưỡng vực tinh thần dậy thay quần áo, lại vọt vào tắm một cái, lúc này mới ngã lên giường lớn im lặng ngủ say.

Cảm giác như ở trong nhà chính nhà họ Hoắc một đêm còn mệt hơn làm việc ba ngày liên tiếp, cho dù tắm rửa rồi cũng không thể đuổi đi cơn buồn ngủ, ếch xanh nhỏ dính giường tiến vào mộng đẹp.

Trong lúc An Nhất đang chỉ trích lão già Chu Công này lại mập lên thêm, tiếng đàn piano đột nhiên vang lên.

An Nhất nhìn về phía Chu Công đang mặc bộ đồ cổ trang, mở to mắt nói: "Anh Công, bắt kịp thời đại ghê, còn nghe nhạc hiện đại nữa."

Chu Công: . . .

Lúc An Nhất còn đang chờ xem đối phương sẽ trả lời như thế nào, Chu Công chậm rãi lên tiếng: "Má, đây là tiếng điện thoại của cậu đó."

Sau đó. . . Sau đó thì cậu tỉnh rồi.

Chuông điện thoại vang ở bên tai, nhìn trần nhà phía trên, lại đưa mắt nhìn trời chỉ vừa hửng sáng bên ngoài.

An Nhất 🙂

Chết là hết.

Bây giờ là năm giờ sáng, An Nhất sợ quấy rầy đến giấc ngủ của Hoắc Bắc Hành, cầm điện thoại tới phòng tắm, màn hình điện thoại hiện ra tên người gọi tới, người đẹp vũ trụ.

An Nhất híp híp đôi mắt còn hơi mơ hồ, nhận cuộc gọi.

Giọng của một cô gái từ đầu bên kia truyền đến: "An Nhất, hai giờ chiều hôm nay đừng quên đến buổi tuyển chọn thương hiệu, nhớ mang theo bản thảo thiết kế, kiểu áo tôi đã bảo Lâm Cứu tìm người đẩy nhanh tiến độ đưa tới, đây là lần đầu tiên studio của chúng ta đạt được cơ hội như vậy, dù có đông người tham dự cạnh tranh nhưng tôi rất có lòng tin."

[ĐM] Sau khi liên hôn cùng đại lão - La Bốc Hoa Thố TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ