Our first meeting?
(Cho bạn nào khum bít tí gì về cà phê như mình thì ảnh espresso và mocha ở trên nhaa)
____________________________
Đến giờ nghĩ lại về lần đầu họ gặp nhau, Lê Trọng Hoàng Long vẫn cảm thấy buồn cười.
Nó và anh gặp nhau lần đầu vào 5 năm trước, trong một tiệm cà phê bé xinh nằm sâu trong một con ngõ nhỏ giữa lòng Hà Nội. Anh là nhân viên quán còn nó lúc đó vẫn học cấp 3, đến quán tìm chút bình yên sau những ngày chạy deadline cuối cấp.
"Cho em một ly trà sữa kem cheese với ạ."
Hoàng Long 18 tuổi mệt đến díu cả mắt, không thèm nhìn menu anh phục vụ mang đến mà đã gọi món theo thói quen.
Tuấn Huy 20 tuổi đờ người ra một lúc, rồi lại dí cái menu đến trước mặt cậu trai: "Dạ bên quán không có món đó, xin quý khách chọn món khác ạ."
"..." Long ngượng đến đỏ bừng mặt, nó quên mất rằng mình đang ở một quán cà phê truyền thống mà cứ gọi món như thường lệ.
"À dạ... Cho em một cốc espresso..."
Vừa nãy là Long chọn bừa thôi, chứ một người hảo ngọt như nó có bao giờ uống cà phê đâu, chỉ có hôm nay là ngoại lệ, tự nhiên nó muốn thử chút "hương vị người lớn", nên đó cũng coi như lần đầu nó gọi một cốc cà phê ở quán cà phê đi. Nghe lạ nhỉ, nhưng ừ, là thế đó.
Huy nhìn chăm chăm vị khách nhỏ tuổi với một vẻ nghi ngờ lộ rõ trên gương mặt. Đùa, vừa nãy nhóc này còn định gọi một ly trà sữa đó, có chắc nó uống được espresso không vậy?
Nhưng dù nghĩ vậy, anh vẫn mặc kệ mà mang ra cho cậu học sinh một cốc espresso. Việc của phục vụ là gọi món và bưng bê, không phải tư vấn đồ uống cho khách hàng.
Anh vừa đặt cốc cà phê xuống, cậu nhóc "người lớn" Lê Trọng Hoàng Long đã cảm thấy không ổn. Ờ, hình thức nhìn cũng đẹp đấy, nhưng cái mùi đăng đắng nồng nàn trong không khí lại mang đến cho nó cảm giác chẳng lành.
Nó nhẹ nói hai tiếng "cảm ơn" rồi cầm cốc espresso lên, đánh liều uống cái "ực". Và ngay lập tức, nó buông xuống, mặt nhăn như khỉ. Eo ôi, sao mà đắng thế, đắng kinh khủng khiếp luôn ấy, lại còn có vị hơi chua chua nữa. Rồi sao nó uống hết cốc này đây?
"..."
Tuấn Huy đứng cạnh quầy pha chế nãy giờ nhìn bàn nó không sót giây nào, bỗng cảm thấy tên nhóc này có chút buồn cười, cũng có chút... đáng yêu.
Biết ngay mà, sao nó uống được chứ.
"Ủ ôi, chàng trai vô cảm Vũ Tuấn Huy của quán ta hôm nay sao cứ là lạ vậy ta? Làm gì mà nhìn mặt bé nó chằm chằm thế?" Thảo Linh, pha chế của quán thấy nhân viên mới cứ ngẩn người nhìn cậu khách hàng đằng kia, không bỏ lỡ cơ hội liền cất tiếng trêu chọc.
Tuấn Huy chỉ cười cười đáp lại câu chọc ghẹo từ bông hồng duy nhất của quán (nếu ngoại trừ chị chủ quán Trang Anh đang bận vi vu ở tận Bồ Đào Nha), rồi quay sang nói nhỏ với chị: "Lấy cho em một ly mocha nhiều chocolate chị nhé."
BẠN ĐANG ĐỌC
GừngTage _TageGừng The Series
Fanfic•》 Những mẩu chuyện bé con (không liên quan đến nhau) của Lê Trọng Hoàng Long và Vũ Tuấn Huy, aka Gung0cay and Tage. •》 Như tiêu đề, mình đu cả GừngTage và TageGừng, nhưng vẫn chuộng GừngTage hơn xíuuu xiuuu nha :333 •》 Say no với H, nên bạn nào mún...