2.

354 39 2
                                    

Isagi giật mình tỉnh dậy, cậu run rẩy lấy hai tay ôm ngực mình, họ tàn nhẫn đến nỗi đến lúc chết cũng không cho cậu một liều thuốc mê, cơn đau vẫn còn đó, ám ảnh lấy tâm trí của Isagi.

Một rồi hai phút sau, Isagi bình tĩnh nhìn cơ thể con nít ở trong gương, da lán bóng, môi đỏ, má bánh bao, nhìn vào là biết được chăm nuôi ký càng.

Có chết cậu cũng không quên được, người đã chăm bẵm mình ra thế này...mẹ ruột cậu.

Hôm nay là ngày 15, cái ngày mà mẹ cậu đã phất áo rời đi để lại cậu với người đàn ông tàn nhẫn kia.

Isagi không còn tâm trí mà suy nghĩ, liền chạy vào phòng mẹ, mặc cho gương mặt đôn hậu kia tỏ vẻ khó hiểu, ôm chặt lấy người mà nửa đời kia cậu nhớ cậu nhung.

'Isagi, con lại mơ thấy ác mộng à?'

Mẹ cậu lau đi dòng nước mắt đã chảy ra từ lúc nào, cậu lúc nào cũng thế, cứ gặp ác mộng thì bao nhiêu tuổi cũng sẽ biến thành thắng nhóc 5 tuổi mà dính lấy mẹ.

'Dạ...'

Ác mộng đáng sợ lắm,vừa đáng sợ vừa chân thật nữa.

Bà Isagi lấy cho cậu miếng bánh pudding ở trong tủ, cậu cầm lấy món ăn đã lâu không ăn được, tham lam mà ăn hết trong vài giây.

Mẹ cậu chỉ trêu chọc cậu, nỗi buồn khi mẹ rời đi đã khiến cậu dường như quên mất, mẹ luôn dịu dàng ân cần như vậy.

'Mẹ..sao mẹ lại cưới bố vậy ạ?'

Không biết có phải cậu hoa mắt hay không, dường như nét mặt mẹ có chút sững lại.

'Nhóc này, nếu mẹ không lấy bố thì làm sao có con trên thế  giới này được?'

Bà Isagi muốn nói qua loa cho xong nhưng dưới ánh mắt phát ra lửa của Isagi, bà chỉ đành kể về quá khứ của mình.

'Haizz, hồi đó mẹ còn chưa biết yêu là gì, vẫn là một cô nhóc trong sáng ngây thơ, rồi mẹ gặp bố, bố cũng như bây giờ, rượu chè cờ bạc. Nhưng vì mẹ, bố đã cố gắng thay đổi từng ngày. Mẹ từng nghĩ mẹ đã lấy đúng người, nhưng sau khi sinh con ra, mẹ nhận ra mình đã sai. Nhan sắc mẹ xuống cấp nhiều, bố con bắt đầu có dấu hiệu sa đọa, mẹ cũng từng nghĩ đến việc ly hôn, nhưng vì con, mẹ quyết định ở lại.'

Bà Isagi tâm sự, để Isagi một bên trầm mặc, cậu đã oán trách mẹ rất nhiều, oán trách mẹ rời đi mà không nói lời nào..nhưng có lẽ, việc mẹ chịu đựng và ở cạnh cậu đến năm cậu 18 đã là một điều vĩ đại. Năm đó, mẹ có thể bỏ cậu và rời đi thật xa, nhưng mẹ lại chọn cậu thay vì sự tự do và hạnh phúc của bản thân mẹ..

Isagi lí nhí với mẹ,

'Mẹ con mình rời đi đi, sau khi rời đi mẹ muốn ở riêng cũng được, tự lập cũng được, chỉ cần mình dữ liên lạc với nhau, còn con thì không cần đi học nữa, con sẽ cố gắng đi làm kiếm tiền phụ giúp mẹ..'

Bà Isagi ngạc nhiên quay lại nhìn cậu con trai của mình, từ khi nào mà nó lại trưởng thành như vậy. Bà tự nhiên muốn cười, cười vì bản thân chỉ muốn chạy trốn khỏi thực tại và để con bị kéo vào vũng bùn.

'Isagi, con muốn chịu khó cùng mẹ chứ?'

Isagi sáng mắt lên, tựa như cả giải ngân hà đang chuyển động trong mắt cậu.

'T-thật chứ ạ?'

'Đương nhiên, con soạn đồ rồi chúng ta đến gặp bố được chứ?'

Isagi sống lại lần thứ hai, là ông trời đã thương hại cậu, cậu quyết định phải sửa lỗi lầm to lớn nhất của mình,không để mọi chuyện tiếp diễn thêm lần nào nữa.

Ngày hôm đó, có 3 người vui, 1 người làm cha, làm chồng vui vì vợ con đã rời đi, người làm con, làm mẹ vui vì đã không bỏ nhau để sau này hối tiếc.

----

Xin lũi nếu truyện của toi không được hay lắm, vài chap đầu các bạn đọc phần quá khứ trước, Các ông top có lẽ bắt đầu xuất hiện ở chap sau nhá <3


[Allisagi]Trùng sinh, tôi trở thành Alpha được cả giới giải trí săn đónNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ