Edit bởi Oanhoanh
*******
"Em biết không, từ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau. Anh thậm chí không dám mơ rằng mình sẽ được chạm vào em như thế này."
"Em thực sự cảm thấy rất vui."
"Anh cũng vậy, nếu có thể, anh muốn mỗi ngày thức dậy được nhìn thấy khuôn mặt em, ôm em và nói cho em biết rằng ... anh yêu em nhiều đến nhường nào."
Lời ngọt ngào của chàng trai trẻ đang thì thầm chứa đầy yêu thương, khi cơ thể rắn chắc của anh tiến lại gần và ôm đối phương vào trong vòng tay, vuốt ve mái tóc mềm mại bằng đôi tay to lớn, rồi hôn lên thái dương, để thể hiện tình yêu của mình và cho người kia biết.
"Yêu nhau gì mà như nuốt chửng nhau vậy."
Tình yêu trong sáng mà Pawit đang ngồi xem ... từ màn hình TV.
"Sao ạ?"
Sau đó, khuôn mặt xinh đẹp quay lại nhìn bức tường người khổng lồ đứng bất động như một người lính bảo vệ Cung điện Buckingham, người đàn ông đang nhướn mày, khiến cho khuôn mặt sắc sảo mịn màng không khỏi cau mày, rồi quay lại nhìn vào màn hình TV.
Một bộ phim truyền hình chiếu lại vào buổi chiều.
Không phải Win mê phim truyền hình, cậu chỉ tình cờ bật chuyển kênh cho đỡ buồn chán, rồi tình cờ xem được một bộ phim tình cảm lãng mạn, trong bộ phim đó nam chính và nữ chính vừa mới cưới nhau, cả hai vừa tỉnh dậy trong niềm hạnh phúc, khung cảnh là giữa không khí nơi miền biển, và những tấm rèm trong suốt đang tung bay. Họ thức thức dậy và đón chào buổi sáng với nụ cười hạnh phúc, rồi họ ôm nhau và trao đổi quan điểm về cuộc sống đang diễn ra dưới một mái nhà.
Không phải tình trạng của Win trở lên nghiêm trọng hơn vì những hoạt động đêm qua mà cậu phải nằm lại bệnh viện thêm đêm thứ hai. Mà là bởi vì cậu là bệnh nhân VIP, nên có rất nhiều người quan tâm, và bác sĩ cũng xin yêu cầu khám lại để đảm bảo rằng cơ thể xinh đẹp này không bị ảnh hưởng nghiêm trọng gì, ngoài những vết bầm tím và vết khâu trên đầu gối. Cho nên thay vì sẽ xuất viện vào sáng nay, Win đành phải ngồi đợi cho đến lúc này.
Bây giờ cậu chỉ cần chờ người của Panachai xử lý giấy xuất viện và hóa đơn là có thể về nhà nằm nghỉ thoải mái.
Đêm qua, cậu đã không nghỉ ngơi như một bệnh nhân bình thường mà buộc phải làm điều gì đó khiến cơn đau trong cơ thể càng trầm trọng hơn, nên cậu không thể đổ lỗi cho ai ngoại trừ trái tim tan nát của mình.
"Theo tôi thì đó là diễn xuất." Win quay đầu lại và tập trung vào câu trả lời của người tỏ ra bình thường đến khó chịu, người vừa trả lời một cách bình tĩnh và lịch sự:
"Cho dù diễn viên có thể hiện tốt đến đâu thì phim truyền hình đối với tôi cũng chỉ là diễn ...giống như cách thực hiện những nhiệm vụ được giao một cách tốt nhất."
Người nghe chưa từng nghĩ tới sẽ có cảnh ngọt ngào như trong phim truyền hình đang chiếu, nhưng khi nghe được câu trả lời cắt đứt mọi hy vọng, người mẫu trẻ không khỏi dần dần nở nụ cười. Cậu cười không phải vì điều đó buồn cười, không phải vì vui, không phải vì mỉa mai, mà là ... thương hại chính mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
TM 2 (END)
RomanceĐộ dài 61 chương chính + 7 chương đặc biệt Bản dịch chua được sự đồng ý của tác giả, yêu cầu không mang bản dịch đi đâu!Cảm ơn! ******