Chương 23: Buồn lòng

528 24 0
                                    

Edit bởi Oanhoanh

*******

Lúc này, không khí trong phòng vệ sinh của một khách sạn nổi tiếng tràn ngập áp lực, như thể hai con người đối diện nhau đang tỏa ra sự tức giận. Một đôi mắt hung dữ và nóng bỏng, trong khi đôi mắt còn lại lạnh lùng và run rẩy. Lần này, cho dù là Win và Chai, cả hai đều không sẵn sàng nhượng bộ người kia.

Sau đó, người mẫu trẻ là người lên tiếng trước.

"Anh nghĩ mình là ai mà nói chuyện với tôi như vậy!"

"Tôi đang là người chăm sóc cho cậu Win."

"Tôi không phải là một đứa trẻ cần có người chăm sóc!" Win siết chặn bàn tay đang ướt đến mức trắng bệch, trong khi Panachai tỏ ra bình tĩnh hơn.

"Tôi nói như vậy là có ý tốt."

"Ý tốt? Tốt chỗ nào? Nói rằng tôi đánh đổi cơ thể để có được công việc là ý tốt ư? Vậy thì hãy giữ lại ý tốt đó của anh đi!" Thân hình mảnh khảnh nhấn mạnh bằng giọng nói của mình, cố gắng kiềm chế cơn tức giận đang bùng phát, và cố nhắc nhở mình rằng đây là nơi công cộng, cậu không nên kích động để thu hút sự chú ý của người khác, mặc dù có thể sẽ không có ai đang nhìn thấy lúc này. Tuy nhiên, những gì người đàn ông vừa nói chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa.

Khiến cho sự tức giận chỉ có càng tăng thêm.

"Tôi không có ý đó. Chỉ là người khác không biết cậu Win, có thể sẽ nghĩ như vậy..."

"Còn anh thì sao!"

"Tôi sao?" Panachai hỏi lại, mặc dù khuôn mặt của anh ấy vẫn không hề thay đồi, cho đến khi Win phải hỏi lại.

"Anh có nghĩ tôi là kiểu người sẽ đánh đổi cơ thể để có được công việc không?

Thân hình mảnh khảnh không quan tâm người khác nghĩ gì, tuy rằng hình ảnh về cậu là một người mẫu vô cùng quyến rũ, có thể ngủ với bất cứ ai, và cậu chán nghe những người ghét mình nói về điều đó rồi, vì vậy, cậu muốn biết liệu người đàn ông tên Panachai cũng nghĩ về cậu như vậy không?!

Đôi mắt xinh đẹp trong veo nhìn chằm chằm vào đối phương, không rời mắt, ánh mắt càng lúc càng giận dữ và nóng bừng, giống như một con hổ muốn lao tới cào mặt Chai phải chảy máu.

"Suy nghĩ ​​của tôi không quan trọng." Nếu người vệ sĩ trẻ không chịu trả lời câu hỏi.

"Tôi ra lệnh cho anh phải trả lời!" Win ra lệnh, và điều đó...

"..."

Mặc dù khuôn mặt sắc sảo không hề thay đổi, đến cả bộ râu cũng không động đậy, nhưng chính sự im lặng của Panachai chính là câu trả lời tốt nhất cho câu hỏi này, và nó khiến người lẽ ra đã biết câu trả lời ... tê liệt đến mức đau đớn.

Win ghét việc phải quan tâm đến suy nghĩ của người đàn ông này.

"Có lẽ tôi đã biết câu trả lời rồi."

Cậu biết mình không nên tức giận vì chính cậu đã chọn con đường này. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt sắc bén, cậu vẫn không khỏi buồn lòng, nên khóe miệng nhếch lên một nụ cười giễu cợt. Sau đó, chàng trai mảnh khảnh sải bước về phía Panachai, không phải để trả đũa từng lời mà để thoát khỏi tình huống khó chịu lúc này.

TM 2 (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ