Chuyện giấc mơ

263 32 0
                                    

Joong đi Pháp rồi em ở nhà một mình buồn lắm. Nếu có bé ở đây em làm gì cũng thấy vui, không đơn độc như hiện tại, như vậy mới hiểu Joong đối với em quan trọng như thế nào.

Em không ăn uống đầy đủ bé sẽ phàn nàn, em không quan tâm đến bé, bé sẽ lải nhải bên tai,...

Em làm điều gì cũng có Joong quan tâm đến, tạo cho em cảm giác luôn có người phía sau lo lắng cho em từng chút một.

Tâm trạng của em chẳng ổn chút nào, vì sao ư? Tối qua không ai ôm em ngủ hết, có lẽ em đã phụ thuộc quá nhiều vào Joong rồi mấy chị ơi. Cả ngày trời không nhắn tin không gọi điện thực sự khiến em tủi thân lắm đó.

Là cảm giác không được an toàn đó mấy chị, em tự ngược đãi mình tưởng tượng ra vô vàn tình huống tiêu cực xảy đến với em.

Có phải bé cảm thấy mình phiền không?

Bé qua đó gặp được người tốt hơn mình sao?

Bé có còn nhớ đến mình không?

Em đặt ra nhiều câu hỏi cho chính mình, em luôn đặt niềm tin mạnh mẽ vào Joong, chỉ là cái tính hay suy nghĩ lung tung không bao giờ bỏ được, các chị có giải pháp nào giúp em không?

Tối qua em mơ một giấc mơ lạ lắm, rất dài nhưng em chỉ còn nhớ đoạn cuối thôi.

Joong không còn bên cạnh em nữa, bé mất vì chống chọi với bệnh tật.

Em nhớ rõ nhất là chúng em chia tay vì những cãi vã không đáng có trong cuộc sống. Em bỏ đi ba năm, lúc trở lại thì Joong đã mất được một tháng rồi.

Em gục đầu xuống bên mồ bé, khóc một trận thật to, giống như muốn nói...

Nếu như mỗi giọt nước mắt rơi xuống đều có thể mang theo những cơn đau đang tồn tại trong cơ thể nhỏ bé này thì dẫu cho biến thành kẻ mù lòa em vẫn sẽ khóc.

Có lẽ em khóc vì một kẻ đáng thương như hắn suốt bao năm qua vẫn chờ đợi tình yêu của em.

Chợt một làn gió nhẹ lướt qua, em cảm nhận được...một chút hơi ấm từ bé. Em giống như kẻ thất tình chìm trong tệ nạn, tìm đến cái đắng của men rượu để rồi trong cơn hoang tưởng được nhìn thấy người mình yêu.

Sau đó em trải dài từng bước chân nặng nề trên con đường tấp nập người qua lại, gương mặt xanh xao như người mất hồn. Vài người qua lại tốt bụng hỏi em ổn không?

Em trả lời như bản thân là kẻ điên vậy.

Tôi dùng khoảng thời gian ba năm ấy giết chết người tôi từng yêu nhất trên cõi đời.

Thật chẳng đáng được tồn tại.

Em chẳng chú ý ngay cả khi đèn xanh cho người qua đường đã chuyển màu, một chiếc xe mạnh mẽ lao về phía em, tài xế là kẻ say trong men rượu mà cầm lái. Kết cục là em nằm dưới mặt đường lạnh lẽo, máu từ đầu em chảy ra thật nhiều, thật nhiều. Đôi mắt nhìn lên trời xanh, hình ảnh nụ cười của Joong lại ùa về trong tâm trí. Em nâng đôi tay yếu ớt lên vuốt ve một cách đau lòng. Dẫu biết là ảo giác, nhưng vẫn kiên cường cố chấp...

[JoongDunk] Adorable Love Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ