Trong căn nhà tĩnh lặng sâu trong rừng, tiếng nôn ọe phát ra từ phòng tắm vang vọng khắp phòng. Nahoya ôm lấy chiếc bụng đang nhói đau, cảm giác khó chịu, nôn nao trong người mấy ngày nay khiến cậu không thể nghỉ ngơi được. Mặt Nahoya tái xanh đi, cậu ăn được bao nhiêu đều bị nôn hết ra không chừa lại gì, nhưng cái cảm giác khó chịu ấy vẫn không buông tha cho cậu. Gượng đứng dậy trên đôi chân run rẩy, cậu lê từng bước chậm chạp khỏi nhà tắm, hướng đến chiếc giường rồi nằm vật ra đấy.
Dĩ nhiên rồi, sau lần cậu và Ran làm ở bệnh viện mà cậu không kịp uống thuốc thì giờ cậu đã mang thai. Nahoya nhẩm tính trong đầu, nếu vậy thì mới được tầm 2 tháng. Một thứ nhỏ xíu đang sống trong cơ thể cậu, một kết tinh của cậu và hắn. Nahoya đặt tay lên bụng, cậu lờ mờ cảm nhận được sự hiện diện của một sinh linh nữa bên trong đang cựa quậy, đang phát triển, đang lớn dần. Nhưng sau đó sẽ ra sao ?
Ran chắc cũng đã biết về chuyện này, bởi vì sau lần cậu nôn thốc nôn tháo 1 tuần trước thì hắn chưa động vào cậu thêm lần nào cả. Cũng kể từ khi đó, cậu ít khi chạm mặt hắn hơn. Hắn thường xuyên không ở nhà, nếu có thì cậu chỉ lờ mờ nghe thấy động tĩnh trong nhà, hay 1 2 lần hắn ở trong bếp, rồi lại đi đâu đấy. Nhưng khoảng thời gian này cậu thấy nhẹ nhõm và an toàn hơn, mặc dù hơn ai hết cậu biết rằng bản thân không thể trốn tránh mãi được.
______________________
Souya dựa đầu vào kính cửa xe, bên ngoài đã tối đen như mực cùng với cơn mưa lớn làm trắng xóa cả bầu trời đêm. Cậu cứ chăm chăm nhìn ra ngoài trong vô thức, chờ đợi sẽ lờ mờ thấy được một hình bóng quen thuộc nào đó xuất hiện sau màn mưa dày đặc. Nhưng quả nhiên chẳng có ai cả.
_Em sao vậy ?
_Nếu chúng ta không tìm được anh ấy thì sao ?
Rindou vẫn tập trung lái xe, nhưng anh cảm nhận được sự tuyệt vọng ẩn sâu trong lời nói của cậu. Chính anh cũng nghi ngờ về manh mối mà anh nhận được, chính anh cũng cảm thấy bản thân đang đâm đầu vào ngõ cụt. Nhưng nếu cả hai không làm gì, thì chắc chắn việc gặp mặt Nahoya là không thể. Anh cất tiếng, đôi mắt vẫn đờ đẫn nhìn đường lớn:
_Thì chúng ta sẽ đi đến những thành phố khác.
Anh giảm tốc độ dần dần rồi dừng xe bên vệ đường. Cậu còn đang khó hiểu nhìn thì anh tiếp tục nói:
_Anh sẽ lục tung những thành phố, thành thị và đồng quê ở đất Nhật Bản này để tìm Nahoya nếu anh trai anh chưa đưa Nahoya đi ra nước ngoài.
_Còn nếu rồi thì sao ?
_Thì chỉ còn 194 quốc gia nữa thôi. Anh sẽ xới tung cái thế giới này lên để tìm anh trai em, nếu điều đó làm em đừng ủ rũ nữa.
Cậu nhìn người đàn ông đang chẳng có vẻ gì là đùa cợt kia, rồi nhìn lại mình trong kính chiếu hậu. Anh và cậu trông phờ phạc và mệt mỏi như chẳng ăn uống nghỉ ngơi gì cả tuần trời, quầng thâm mắt của anh hiện rõ và sậm màu hơn bao giờ hết, nước da thì nhợt màu xanh xao. Thật ra anh chẳng có trách nhiệm gì trong chuyện này cả, cũng chẳng có lí do gì để anh phải tốn công sức và thời gian để tìm Nahoya hết. Những gì anh làm cho cậu thực sự là quá nhiều đối với nghĩa vụ người yêu, vậy mà cậu lại chỉ nghĩ cho vấn đề của bản thân mà quên mất anh.
Cậu vươn tay vòng qua cổ ôm lấy anh. Cậu không thể nhớ lần cuối cậu ôm anh là khi nào nữa. Hơi ấm của anh trái ngược hoàn tàn với cái lạnh bên ngoài xe, như khoảng lặng giữa những lo âu sợ hãi triền miên.
_Em xin lỗi. Em xin lỗi vì tất cả. Em xin lỗi...vì đã quên mất anh.
_Nếu một ngày em...em quên mất anh thì sao ? Nếu...nếu em chẳng còn nhớ anh là ai...
_Thì anh sẽ gặp lại em khi anh bị thương ở quán cà phê vào một đêm mưa lớn, rồi em sẽ đưa anh chiếc ô của em, và ta sẽ yêu nhau lại từ đầu.
Cậu thôi gồng cứng người mà từ từ thả lỏng trong vòng tay anh, nước mắt mà cậu gắng dồn nén lâu ngày như giải tỏa. Những khó khăn, những tâm sự, những cảm xúc mang nặng trong người như biến mất. Từng giọt nước mắt như mang cái bí bách ngợp thở trong người đi, như bầu trời sau cơn bão lớn là cầu vồng đang chờ chúng ta.
Hôm nay cũng là đêm mưa tầm tã, và có lẽ, ta đã gặp được nhau một lần nữa.
__________________________________________
Truyện HE nha bà con