"Đây là Jeno." Mark giới thiệu, vỗ vào lưng chàng trai đứng bên cạnh, cố gắng hét thật to để át đi tiếng nhạc ồn ã trong phòng, "Bạn cùng phòng mới của anh."
Cậu không ngờ đám người này lại hiếu khách như thế, tất cả đồng loạt kéo đến chào đón bạn mới, riêng Donghyuck lùi lại. Âm thanh giới thiệu chen chúc lẫn nhau, câu chào này giẫm đạp lên câu chào kia, chẳng nghe được ai nói cái mẹ gì.
Jeno có vẻ là một người khá ngại ngùng, cậu ấy chỉ mỉm cười thật khẽ với những tiếng xôn xao, đầu gật gù liên tục và đáp lại những bàn tay chìa ra cho phải phép.
"Chào." Jeno chủ động mở lời với cậu khi mọi người đã tản đi, thoát khỏi vòng tròn xung quanh Mark ngay lúc đám đông kết thúc phần giới thiệu hỗn loạn của bọn họ, bàn tay xinh đẹp đưa đến trước mặt Donghyuck hi vọng được cậu nắm lấy, "Tớ là Jeno."
"Tớ là Donghyuck." Cậu trả lời, bắt lấy tay Jeno cùng một nụ cười ngọt lịm, "Rất vui được làm quen."
Lee Jeno không che giấu được ánh mắt đắm đuối của bản thân, dù Donghyuck đã buông tay từ sớm nhưng trông hắn vẫn như thể đang địa hàng cậu kĩ càng từ trên xuống dưới.
Donghyuck yêu thích sự chú ý, và sự chú ý đến từ Lee Jeno, một tên ưa nhìn, khiến cậu rất hài lòng. Nụ cười trên môi Donghyuck đã muốn lần nữa nở rộ, may mắn thay cậu vẫn đủ tỉnh táo để che giấu nó.
"Vâng." Jeno gật đầu, "Tớ cũng thế."
Ngay tại lúc này, có đốm lửa bắt đầu nhen nhóm.
Nhưng ngẫm lại mà nói, Donghyuck cho rằng với cái diễn biến khó lường của đêm tối này, thì 'đốm lửa' ấy có lẽ không phải chỉ dành cho mỗi cậu.
Donghyuck không thể phủ nhận sự thật rằng Jeno đẹp hút hồn. Đôi mắt to tròn cùng bờ vai rộng, tóc mái dấu phẩy và một nhúm tóc màu đen rủ trước trán, gần chạm mi mắt. Cậu ấy đẹp phát sáng, đẹp lung linh, đẹp rực rỡ kể cả khi đang ngồi thu lu trên chiếc ghế lười cũ kĩ của anh Mark, đầu ngón tay thon dài nắm lấy miệng chai rượu tu ừng ực.
Donghyuck chưa từng nghĩ cảnh tượng đơn giản này có thể đẹp đẽ đến thế.
Và thêm một sự thật nữa cậu mới được biết: Jeno sẽ rời đi sau sáu tháng.
"Ừ thì, tớ chỉ học ở đây một kì thôi." Hắn giải thích, nở một nụ cười với đàn anh Mark, người đang ở phía đối diện vòng tay qua cổ Chenle khi thằng nhóc yên vị trên đùi anh ấy, "Mark và tớ là hàng xóm từ bé nên tớ đã nhấc máy gọi cho ảnh ngay và luôn sau khi nghe tin mình sẽ phải học ở đây. Thật may vì ông già này đang cần một người gánh nửa tiền phòng."
Mọi người bắt đầu thảo luận về chuyên ngành học của nhau, về những bài nghiên cứu sắp tới và cả sự thay đổi của thời tiết trong khi Donghyuck chỉ ngẩn người, thơ thơ thẩn thẩn chẳng nghĩ ngợi gì cho đến khi đùi cậu bị ai đó đó nhấn lên.
"Hmm?" Cậu ngây ngô nhìn Jeno khom mình ngay phía trước, lại đưa bàn tay đẹp đẽ ấy ra đợi cậu nắm lấy.
Người đối diện đánh mắt về phía ban công: "Đi hít thở chút không khí không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
•[NOHYUCK]• but you come over at night, and we practice all the breathing
Fanfiction❝Nếu anh rời đi sau sáu tháng đúng như những gì anh nói thì mọi chuyện đã đéo rắc rối thế này.❞ •Category: Sinh viên đại học; Từ bạn thành bạn tình, từ bạn tình thành người yêu; Có pỏn; HE. •Pairing: - Main: NoHyuck. - Side: NaJun, MarkLe. ...