He's so beautiful, I shouldn't be here

458 27 1
                                    

Donghyuck bám trụ được hai tuần thiếu vắng Jeno trước khi cậu cảm giác bản thân sắp phát điên.

Cố gắng lết thân khỏi giường rồi xuống xe, vẫn mang nguyên cái áo hoodie và chiếc quần ngủ tồi tàn. Donghyuck không nhận ra bản thân bê bối thế nào cho đến khi cậu dừng chân trước cửa nhà Jeno, tỉnh bơ nhấn chuông lần liên tiếp.

Donghyuck gần như chết trân khi biết được bộ dạng hiện tại của mình, cậu cho rằng mái tóc chưa gội bết dính, biểu cảm mệt mỏi và ủ rũ hoàn toàn không phải một vẻ ngoài ưa nhìn gì cho cam.

Donghyuck vẫn chưa rủa xong thì giây tiếp theo cửa đã mở, Lee Jeno cứ thế xuất hiện trước mắt cậu.

Mái tóc của hắn vì cớ nào đó mà rối tung hơn thường lệ, trông có vẻ dài hơn một chút so với lần cuối hai người gặp nhau, và điểm đáng chú ý nhất là vết hôn mới tinh trên cổ và một vết thương đã đóng vảy gần khóe miệng.

Hắn thật đẹp.

Donghyuck không nên đến đây mới phải.

"Hyuck?" Jeno hỏi, cực kì bất ngờ, "Cậu làm gì ở đây thế?"

"Không biết nữa..." Cậu ngờ nghệch, hơi thở gấp gáp, "Xin lỗi, tớ sẽ đi ngay."

Donghyuck quay đầu muốn bỏ chạy nhưng phản xạ của Jeno vẫn luôn vượt trội, hắn nắm lấy cổ tay cậu, kéo Donghyuck trở lại.

"Đừng."

"Cậu có chắc là tớ không cản trở bất kì điều gì chứ?" Cậu chần chừ mở miệng, hồi hộp đối mặt với Jeno sau một khoảng thời gian thu mình trong vỏ kén.

"Ví dụ?"

"Tớ không biết." Donghyuck lẩm bẩm, "...ví dụ như cướp cậu khỏi người đã để lại cái dấu kia?"

"Hài hước đấy Hyuck." Jeno đưa ra kết luận, buông cổ tay Donghyuck ra để dựa hẳn vào cửa khi hắn đã chắc chắn cậu không còn muốn bỏ trốn nữa, "Tớ tưởng nếu có điều gì đó khiến cậu bất ngờ thì sẽ là việc tớ hoàn toàn có khả năng quan hệ tình dục bình thường chứ không phải là ghen tuông đâu."

Donghyuck muốn mở miệng trả lời nhưng rồi đóng ngay lại, bởi chẳng rõ bản thân nên đáp thế nào mới phải.

"Lại đây." Jeno nói, vươn tay đến trước mặt Donghyuck lần nữa, và bàn tay ấy vẫn trông thật đẹp, "Đưa cậu đi tắm trước đã, nhé?"

Cuối cùng Jeno đặt Donghyuck ngồi khoanh chân trên tấm thảm trong nhà tắm trong lúc hắn xả nước vào bồn, hòa tan xà phòng vào dòng nước ấm áp cho đến khi bong bóng nổi lên rồi quay trở lại kéo tay cậu đứng dậy.

"Chúng ta nói về lý do tại sao cậu đến đây được không?"

"Tớ nhớ cậu."

Jeno giúp Donghyuck cởi áo hoodie, ném nó xuống sàn rồi tiếp tục nắm lấy lưng quần của cậu.

"Tớ cũng nhớ cậu nhưng tớ không nghĩ đây là lý do giải thích vì sao cậu trông như thức trắng và không hề tắm rửa kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau đâu."

Donghyuck hoàn toàn khỏa thân sau khi được Jeno bỏ đi lớp vải cuối cùng trên người, dịu dàng giúp Donghyuck bước khỏi đống đồ cuộn lại dưới chân rồi vươn tay tắt vòi nước.

•[NOHYUCK]• but you come over at night, and we practice all the breathingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ