•[01]•

901 95 23
                                    

1,

mai thanh an nhớ như in lần đầu tiên bản thân gặp cậu là vào ngày cuối tuần tại phòng kho nhà thể chất. ngày mà anh biết bản thân không xong thật rồi.

"có ai ở đây không ạ?"

giọng nói mềm mại vang vọng trong căn phòng đầy bụi bám.

một cái đầu nhỏ thò vào, nhìn trái nhìn phải rồi mới bước vào trong.

mai thanh liếc qua rồi nhanh chóng thu hồi ánh mắt, hút hết một hơi cuối cùng mới dập tắt điếu thuốc.

nếu để ai đó phát hiện học sinh lớp mũi nhọn của khối vướng vào mấy thứ này thì rắc rối lắm đấy.

thanh an không lên tiếng, chỉ dựa nhẹ vào tường, coi bản thân như vô hình.

bên tai vang lên tiếng sột soạt.

anh lại liếc mắt nhìn về phía cửa ra vào, đầu lưỡi bất giác vươn đến khóe miệng.

mai thanh an chắc nịch từ vị trí của nam sinh sẽ không thể nhìn đến mình nên mới đem ánh mắt lộ liễu dán lên người cậu trai.

xương bướm sau lưng như ẩn như hiện trong bóng tối, chiếc áo màu trắng ướt sũng dán vào cơ thể cậu làm nổi rõ từng cơ bắp thô và sắc xảo, cả bờ vai rộng và cái eo nhỏ.

ham muốn ôm trọn người đối diện vào lòng dâng lên, ngay bây giờ đây, mai thanh an đang thỉnh cầu cái đặc ân đó.

anh nheo mắt, yết hầu lên xuống liên tục, cổ họng khô thốc.

chết tiệt, thanh an từ khi nào lại có những loại suy nghĩ này vậy.

tấm lưng đưa về phía anh, trần trụi. chậm rãi mặc vào đồng phục của trường rồi lại khoác áo jeans ngoài, hai chân nâng lên, xỏ cái quần âu vào.

trong căn phòng tối om, mập mờ đôi chân dài chắc khoẻ, tệ hơn chiếc quần lót đen đang bao bọc lấy đôi mông vểnh lên của cậu trai.

ánh mắt mai thanh an từ đầu đến cuối quá trình vẫn luôn dán lên đối phương, dù nhân lúc cậu quay lưng không để ý có thể rời đi thầm lặng.

đến khi chỉ còn lại bản thân mình, anh bị bóng tối bủa vây, nén chặt từng hơi thở gấp rút, một lúc sau mới có thể hoàn toàn bình tĩnh bước trở về lớp học.

2,

mai thanh an dùng sức một chút đè ép hai tay cậu trai, duỗi ngón tay dài vuốt ve gò má người dưới thân, đôi môi áp xuống, thiếu kiên nhẫn hút lấy cánh môi non nớt.

đầu lưỡi đi vào, liếm một vòng qua hàm răng đang khép chặt, lại dùng lực mút mạnh môi dưới.

"ư..."

hàm răng bị cạy kèm theo tiếng rên rỉ phát ra, đầu lưỡi mạnh mẽ liếm lấy cái lưỡi của đối phương, quấn lấy, liếm mút từng chút một.

bàn tay đang vuốt ve khuôn mặt cậu từ từ đi xuống dưới, lướt qua cổ, dừng lại trước ngực, dùng sức xoa nắn.

"urg-..."

phần eo của cậu trai nhỏ nâng lên đón lấy sự trêu chọc của bàn tay đang lộn xộn trước ngực, liên tiếp phản ứng làm cho hai chân khẽ nâng lên.

mai thanh an cứng đến mức khó chịu, chỉ muốn nhanh chóng thoải mái, gấp rút nhét phần dưới cứng ngắc của mình vào giữa hai chân đang mở ra mà đâm kịch liệt.

thoáng chốc căn phòng chỉ toàn là tiếng da thịt ma sát dữ dội xen lẫn âm thanh rên rỉ.

anh rời khỏi đôi môi bị hôn đến sưng đỏ, từng chút từng chút lướt xuống phía cái cổ trắng nõn cắn mút.

mai thanh không biết mệt mỏi, côn thịt va chạm trong cơ thể càng lúc càng cứng, mỗi lần đều chạm đến chỗ sâu bên trong.

nơi giao hợp của hai người sớm đã nhầy nhụa không thể tả, chất lỏng lẫn lộn với nhau.

"không được, d- dừng lại đi..đừng làm..... sướng quá."

em nhỏ không nhịn được rên rỉ kêu la, cơ thể yếu ớt bị đưa đẩy, bàn tay không còn chút sức nào vò lấy tấm áo thun đã nhăn nhúm của anh.

"gọi tên anh"

giọng nói nhẹ như lông chim, tê tê dại dại nỉ non, thúc giục chàng trai trẻ.

"anh, anh an...oa"

mai thanh an thở hổn hển bóp chặt vòng eo thon dưới thân, vừa ngậm mút núm vú vừa xoa bóp, va chạm liên tục.

"nào, mở rộng chân ra để anh an đâm, một lần nữa thôi"

càng nói càng điên cuồng ra vào, lay động hung ác hơn.

"không, không... không được nữa"

em trai nhỏ bị làm khóc đến thảm thương, nước mắt liên tục chảy xuống, thân thể mềm oặt như vũng nước tan ra.

chết tiệt!

mai thanh an co người, khuôn mặt anh tuấn đầm đìa mồ hôi.

cố gắng nhìn cho rõ người dưới thân là ai nhưng đầu óc mơ hồ, lần nữa chìm vào ảo mộng.

khi cảm thấy sắp bắn ra thì đột nhiên tỉnh dậy, chừng mắt nhìn trần nhà.

đm mơ thôi có cần chân thực đến vậy không

hai tay vò đầu rối tung như tổ quạ, ánh mắt rơi trên đũng quần ướt át một mảnh kia, thanh an lấy cánh tay che khuất đôi mắt, bình tĩnh một lúc rồi xuống giường, đi tắm rửa.

3,

lúc chuẩn bị xong xuôi là 7 giờ giờ sáng. lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, đầu đau như búa đập, ho khan không ngừng.

ngồi yên bên mép giường, châm một điếu thuốc.

hút được một nửa lại ném đi, anh lại nằm ngửa lên giường, thở hổn hển. tiếng hít thở không thông vang vọng khắp cả căn phòng yên ắng.

chó đẻ, sao lại mày cương với một thằng đực rựa

nói rồi hung hăng đạp mạnh lên chân bàn học.

mai thanh an không tài nào dứt ra khỏi hàng trăm suy nghĩ chạy dọc trong đầu, liên tục dè bỉu chính mình.

bóng lưng, bịn rịn, quyến luyến.

anhieu | nightmareNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ