Chap 17 : Hỗn loạn.

416 29 5
                                    

Nhìn thấy toàn bộ sự việc, Y/N trợn trừng mắt nhìn anh.

Cổ họng cô trong phút chốc nghẹn lại, cô muốn hét lên thật lớn.. giá như anh có thể nghe thấy.

Sungmin như một tên biến thái, hắn dõi theo từng khoảng khắc và biểu cảm của cô với ánh mắt thoả moãn.

Bạn đã thấy khuôn mặt tái xanh của ai đó khi thấy người thân yêu gặp nguy hiểm cận kề chưa ?
___
Tuy sự diễn tả của tôi dài dòng, nhưng sự việc xảy ra thật sự rất nhanh.

Từ buồng lái của chiếc container, có một bóng người mở cửa và nhảy ra ngoài.

Đùng...!

Một âm thanh lớn phát ra nơi Wooin bị đâm.

Tiếng cửa kính vỡ toang, văng ra mọi nơi như ai cũng đoán được.

Lời cầu xin trời cao của cô đã thất bại. Tất nhiên .. không một ai, không một thứ gì có thể ngăn việc này xảy ra.

Y/N nhìn một vũng máu chảy ra từ trong mớ lộn xộn nát bét phía dưới ... Cô run rẩy ôm mặt khóc trong đau đớn.

"Y/N ! Con bình tĩnh .. anh ta sẽ không sao đâu ! " Mẹ Y/N thấy con gái phản ứng mạnh với điều sự xảy ra. Bà nén cơn sợ hãi mà chạy lại, quỳ xuống vỗ về cô.

Gần đó vọng lại một tiếng cười điên dại : " HAHA ! PHU NHÂN À .. NGƯỜI KHÔNG CẦN AN ỦI ĐÂU. TÊN CƯỚP Y/N KHỎI TÔI CHẾT ĐÓ !!!"

Y/N quay lại nhìn Sungmin với cặp mắt khắc chữ :
" Tôi muốn xé nát mặt chó anh "

Cô bỏ mặc người nhà hai bên mà chạy xuống thật nhanh. Cô phải thấy anh... thấy anh còn sống !

... Anh phải sống
... Anh chì được chết trước em !
... Làm ơn Wooin... đừng bỏ em..

Nội tâm cô gào thét.. tiếng thét mà dù không có âm thanh, ta vẫn sẽ coi nó như tiếng thét đau đớn nhất thế gian.

Từ đâu một ả phụ nữ xuất hiện, cô ta mặc đồ đen, đeo kính râm.

Lúc Y/N đang chạy đi như ma đuổi. Ả ta canh góc khuất của camera mà đẩy Y/N xuống cầu thang cuốn.

Cha mẹ Y/N chạy theo cô, nhìn thấy con gái lăn mười mấy vòng xuống từ cầu thang cuốn, đầu đập xuống đất chảy be bét máu.

Cha mẹ cô thét lên ghê sợ. " Y/ N ! "

Cô ngã đập đầu xuống sàn tầng 1... ngay trước chỗ anh bị tai nạn.

Chiếc xe đâm anh lao thẳng vào góc trưng bày tầng 1, thân anh xuyên qua tấm kính văng vào gian hàng.

Hình ảnh đau lòng cuối cùng.

Họ nhìn nhau cái cuối trước khi nhắm mắt.

Hai trái tim đau thắt lại cùng lúc.

Nước mắt họ khi nhìn thấy nhau.. không kiềm được.

Mọi thứ đều diễn ra quá nhanh.

Tối hôm đó, trung tâm thương mại đó chỉ còn toàn tiếng khóc than thấu trời của ba mẹ Y/N.

Tiếng còi xe cứu hoả kêu lên inh ỏi, thậm chí còn lấp ló màu đèn của xe cảnh sát.

Mọi người có mặt chứng kiến thứ tình cảm thiêng liêng của họ đều khuỵu xuống.

Cả đời không thể quên khoảnh khắc này.

Sungmin tỏ ra mình như người giỏi giang có thể tự tin giải quyết mọi việc.

Hắn bước đến chỗ cảnh sát, nở nụ cười công nghiệp nhất và nói : " Tôi là chồng chưa cưới của cô ấy, chúng tôi sẽ lo liệu việc này. Mời các anh tản đi và để xe cấp cứu làm việc. "

Mẹ Sungmin thấy con trai mình bình tĩnh đến vô tình vậy, bà ta tựa và bờ vai vững chãi của chồng mà khóc.
"Ông.. Ông giúp nó làm gì thế này !?"

Bố Sungmin chứng kiến toàn bộ sự việc, tim ông ta cũng đập liên hồi.
"Tôi không biết.. nó chỉ bảo tôi hẹn nhà kia đi ăn và giúp nó hỏi cưới .."

Vợ ông ta bấu lấy áo ông, ghì chặt vào như tức giận. " Ông.. Ông có biết con trai ông vừa giết người không !? "

" Cái đéo-.. Sao bà lại nói nó giết người ? thằng kia ai biết đã chết chưa đâu ? " Ông ta bực bội, cố gắng cãi rằng mình không sai.

Như một thói quen, chả ai muốn nhận mình đã làm điều tồi tệ cả..

Họ cãi nhau trong một góc.

Mẹ Y/N nhìn thấy vầng trán be bét máu tươi của con gái, bà lăn ta ngất.

Chồng bà đã cố gắng ngăn bà lại gần, nhưn bản năng của người mẹ lại thôi thúc bà phải xem tình hình con mình.

Joker cùng Sabbath Crew chạy đến, thấy Wooin đang bị người ta đưa lên xe cứu thương thì chia nhau mỗi người một việc.

Hyuk giữ khuôn mặt vô cảm, anh gọi điện cho Sangho và ai đó như muốn thông báo sự việc.

Joker nhảy lên xe đi cùng Wooin đến bệnh viện.

Kính đỏ thì ở lại lo việc với cảnh sát và ăn nói với người nhà Y/N.

Trong tất cả, kính đỏ không phải người thông minh nhất, nhưng khuôn mặt anh ta.. nhìn bớt doạ người nhất.
____
Tối hôm đó, ai cũng bận rộn. Trừ hai con người đang nằm bất động kia.

Mỗi người đều lo lắng cho người thân mình.

Còn hai người đang thở nặng nhọc kia... họ nghĩ về địa ngục không có nhau.

__________
Haha. Tôi cảm thấy linh cảm tuôn trào quý vị ạ.
Sau 1 tháng sủi không ra trap :)).

Hoàn [ Wooin x Reader]_ Quản Lý Mới_ LuyenLeAnh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ