Chap 19 : Lâu rồi không gặp.

511 33 0
                                    

Những ngày tháng sau đó với anh ảm đạm vô cùng, chỉ có tập luyện cho cuộc đua.
_______
Y/N đã xuất viện từ lâu. Để tiện chăm sóc.. nói đúng hơn là theo dõi cô, Sungmin đã mua một căn hộ gần nhà riêng của cô.

Cốc cốc....
Y/N từ trong phòng khách đi đến trước cửa nhà. Cô cẩn thận nhìn vào mắt mèo. Là anh ta.

Y/N tuy đã mất trí nhớ, nhưng sự thiếu thiện cảm dành cho Sungmin vẫn còn đó.

Thở dài ngán ngẩm, cô mở cửa cho anh.

" Sungmin, sáng ra anh đã đến đây rồi? "

" Hôm nay là ngày đã hẹn trước, em không có chút cảm xúc gì sao? "

Nhìn bộ mặt chán nản của Y/N, mặt anh ta tối sầm lại.

May mắn sao ngày ấy Y/N sống ở nhà Wooin nên không có mấy đồ của anh ở đây. Sungmin cũng vì vậy mà không cần tốn công thuê người dọn dẹp nơi này.

" Tôi muốn kết hôn với anh sao? " Như làm theo anh ta, cô thờ ơ hỏi lại.

Sungmin tiến đến gần hơn, nhìn xuống cái biểu cảm không chút thay đổi.

Lòng anh ta đau nhói, người trước mặt dù đang gần nhau đến thế vẫn không có chút rung động nào? Đỏ mặt, ngại ngùng.. Sungmin mong đợi gì cơ chứ.

" Chỉ là em tai nạn mất trí thôi. Ngày ấy chúng ta yêu nhau mãnh liệt đến thế nào.. sao em cũng quên mất rồi ?"

Anh ta gằn giọng nói, vẻ mặt toát ra sự ấm ức giả tạo. Vậy nhưng giọng nói lại giống đang cố bịa chuyện mà trách móc cô.

" Ánh mắt này của anh, không giống như đã yêu tôi chút nào cả. "

Cô nhìn kĩ vào đôi mắt đen sâu thẳm của anh ta. Đây là sự thúc ép.. nó khác xa tình yêu một cách rõ ràng.

Cũng đúng, vì cô chỉ là ứng cử viên tâm đắc cho vị trí phu nhân của anh.

Là hình mẫu nữ nhân anh ta yêu thích nhất, lưu luyến mãi không quên. Anh ta nói yêu cô vì " hồ sơ cá nhân " của cô chứ đâu phải con người cô?

Hắn ta ngẩng mặt lên, lấy tay che lấy mà cười man dại. - " Y/N, em có biết .. vì em mà Sungmin này đã làm những gì không hả??? "

Cô giật mình khi đột nhiên bị anh ta quát. Lùi lại, đập lưng vào cửa nhà lúc nào không hay.

" Anh điên à?? Anh làm cái chó gì vì tôi chứ? Anh lấy gì chứng minh chúng ta từng yêu nhau ?? "

Cha sinh mẹ đẻ chưa ai dám to tiếng với cô. Lấy tay đẩy Sungmin ra, cô hét.

" Chết tiệt ? " Anh trợn mắt nhìn người con gái không chịu ngoan ngoãn kia.

" CÔ TIN TÔI ĐÃ TỪNG SUÝT GIẾT NGƯỜI VÌ CÔ KHÔNG HẢ CON KHỐN?? SAO CÔ KHÔNG CHỊU NGHE LỜI ĐI!?? "

Sungmin gần nửa năm nay ngày nào cũng cố thuyết phục cô tin vào câu chuyện hắn bịa ra.

Anh ta bám cô như đỉa, cố gắng lấy lòng cô.

Vậy là sao cái con người ngang ngược kia cứ bài xích mình??

... Hắn phát điên mất, vung tay tát cô một cách đau điếng người.

Y/N không kịp phản ứng, ngã khuỵu xuống sàn.

" Cái quái gì...? Thằng kia.. ? Anh nói anh súyt giết người ..?? "
Cô run rẩy trừng mắt nhìn lên người kia.

" Không, Y/N... không!! Anh không có ý đó !! "
" Anh..anh.. "
Sungmin quỳ xuống, lúng túng giải thích.

Y/N đấm vô mũi anh ta rồi vội đứng dậy chạy lên lầu. Cô chui vào phòng ngủ của mình, khoá cửa rồi lấy ghế chèn vào.

Cửa nhà ngay sau lưng, đừng trách cô không chạy từ lối đó. Con đường thẳng như vậy, không có vì bảo vệ cô. Anh ta sức nam nhân chắc chắn sẽ tóm được cô.

Cô sợ hãi tìm kiếm điện thoại trong người.

... Giờ cô mới nhận ra, mình đã quên điện thoại dưới tầng..

Uỳnh.. Uỳnh..
Tiếng đập cửa truyền đến.

" Y/N! Em phải tin anh. Anh chỉ nói nhầm thôi !? " Sungmin gào lên thanh minh.

Y/N lấy gối bịt tai mình lại, ngồi cuộn tròn trong góc tường. Mặt mũi trắng bệch đi.

Từ cửa sổ phòng, có một con rắn từ từ bò vào từ bên ngoài.

Y/N bằng một cách nào đó... cô cảm thấy con rắn kia có chút quen thuộc.

Mặc kệ âm thanh đập đá cửa của tên cặn bã ngoài kia, Y/N từ từ bước tới chỗ mép cửa sổ.

Âm thanh bỗng ngưng lại, có vẻ Sungmin đi tìm chìa khoá hay gọi người gì đó.

Cô chạm tay vuốt lấy loài vật kia, thoải mái để nó quấn lấy tay mình.

Cô theo thói quen nhìn xuống cửa sổ mỗi khi đến gần.
Cô thấy ... một người con trai ưa nhìn. Mái tóc đen lấp ló dưới lớp mũi áo xanh, đôi mắt anh ta chứa đựng một nỗi đau khó tả mà nhìn vào cửa sau nhà cô.

Cô đơn thuần nghĩ có lẽ đây là bạn cô trước khi mất trí. Không thì tại sao lại sao lại đứng đây " si tình " như thế.

Nhìn xuống, cô vẫy tay gọi - " Này anh gì đó ơi ! "

Anh giật mình nhìn lên cửa sổ.
Là bóng hình quen thuộc anh ngóng đợi bấy lâu.

Là Y/N.. là Wooin..

Anh đứng chết lặng ở đấy. Tham lam nhìn ngắm cô. Làn tóc bay trong gió, ánh mặt trời chiếu xuống nơi bờ vai. Đôi mắt long lanh rơm rớm nước mắt.

Cô nhìn cái thằng đang ngơ ra đó kia, tức giận giật lấy con rắn trên tay quăng thẳng vào mặt anh.

" Thằng dở! Nghe thấy không trời?? Biết nhìn chằm chằm con gái lâu quá là vô duyên không ?"

Gặp được anh, cô bỗng nhiêu cảm thấy an toàn. Lúc này còn có thể thoải mái thế?

Từ phía cửa, âm thanh lớn của chiếc máy cưa truyền thẳng đến tai cô.

Sungmin... không lẽ hắn tính phá cửa?

Cô sợ thắt tim, cô muốn nhào ra khỏi căn phòng này mà chạy đi. Còn phải kéo người dưới kia đi cùng.

Tên điên này sẽ làm gì người " bạn " mà cô nhận vơ ?

Hoàn [ Wooin x Reader]_ Quản Lý Mới_ LuyenLeAnh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ