Kim Khuê Bân phát hiện Thẩm Tuyền Duệ cố ý né tránh cậu.
Bình thường cậu có thể tuỳ tiện nắm tay mèo nhưng bây giờ mèo đột nhiên muốn thoát khỏi comfort zone. Đôi khi vô thức muốn ôm Thẩm Tuyền Duệ thì đều tìm không thấy, nhìn xung quanh mới thấy cậu ấy đang cùng thành viên khác nói chuyện phiếm.Nhưng Kim Khuê Bân không hiểu.
Bởi vì đêm đó cậu quản chuyện uống rượu của người kia sao? Không, Thẩm Tuyền Duệ không phải quỷ hẹp hòi, huống chi cậu nói cũng vì muốn tốt cho Duệ.
Vậy tại sao lại không chú ý đến tớ...
Kim Khuê Bân muốn hỏi, nhưng không có cơ hội.
Ngay từ đầu chỗ đứng đã như Ngưu Lang Chức Nữ anh đầu sông em cuối sông, kết thúc ngày nghỉ kia liền bắt đầu biểu diễn ở nước ngoài. Thẩm Tuyền Duệ và cậu lại không chung phòng khách sạn, càng khó nói chuyện với nhau hơn.
Tuần diễn thứ 2 ở châu Âu, Paris.
Trong lúc diễn tập, Thẩm Tuyền Duệ cùng Chương Hạo cứ chụm đầu với nhau ở một chỗ, nhìn màn hình điện thoại cười toe toét bàn tán gì đó. Bọn họ dùng tiếng Trung.
Một điều Kim Khuê Bân ghen tị với Chương Hạo chính là anh ấy có thể thoải mái dùng tiếng Trung nói chuyện cùng Thẩm Tuyền Duệ, tiếng Trung như trở thành ngôn ngữ mật mã riêng tư, chỉ có hai người bọn họ sử dụng.
Kim Khuê Bân nghĩ trong đầu, lâu rồi không được dính lấy Thẩm Tuyền Duệ, cũng đã lâu không được tâm sự, thực sự rất nhớ cậu ấy.
Suy tư một lúc lại khôi phục trạng thái hưng phấn bừng bừng chạy tới, Thẩm Tuyền Duệ đột nhiên đứng lên, nói với Chương Hạo gì đó rồi ngoảnh mặt bước đi.
Kim Khuê Bân sững sờ nhìn theo.
Chương Hạo nhìn sắc mặt người kia, cảm giác chó con uỷ khuất sắp khóc tới nơi, liền nhanh trí giải thích: "Khuê Bân đấy à, Tuyền Duệ bị gọi đi đổi trang phục biểu diễn."
Cậu mấp máy môi nhưng không nói gì, chỉ gật đầu biểu lộ đã biết, trong lòng vẫn khó chịu, Duy Thần bước đến gần cũng không biết.
"Anh, em nhờ quản lý mua cho anh toàn món anh thích... a, anh Khuê Bân, anh sao vậy?" Hàn Duy Thần cầm theo túi đồ ăn, trên mặt tràn ngập ý cười đi đến bên cạnh Chương Hạo.
"À... anh không sao." Kim Khuê Bân, hai mắt mở lớn, chỉ đứng đó nhìn bọn họ, cố gắng quản lý cảm xúc trong lòng, "Hai người ăn đi, em đi nghỉ ngơi một lát." Nói xong liền quay lưng.
Chó con muốn tìm Thẩm Tuyền Duệ thật nhưng cậu lại nghĩ coi như Tuyền Duệ muốn tránh mặt thật, vậy thì thuận theo ý cậu ấy, bao giờ có dịp sẽ chặn đầu, bắt cậu ấy nói chuyện với mình.
Thẩm Tuyền Duệ không thể nào lại trực tiếp tránh né mình lẫn nữa.
Chương Hạo là một người rất thông minh và tinh ý, lập tức cảm nhận được giữa hai người bọn họ có chút vấn đề, hơn nữa còn là vấn đề không hề đơn giản, nhưng cụ thể là gì thì anh cần thời quan sát tiếp.
Hàn Duy Thần thấy Chương Hạo cứ nhìn về hướng Kim Khuê Bân vừa đi, lập tức nổi cơn ghen, tâm lý chiếm hữu choán lấy tâm trí, lập tức nhảy ra chắn ánh mắt của Chương Hạo— "Anh, nhìn em nè!" Gương mặt vẫn tràn ngập ý cười, ngúng nguẩy túi đồ ăn trên tay, "Chúng ta cùng nhau ăn đã."
BẠN ĐANG ĐỌC
[trans] [gyuricky/shimkongz] giấy dán tường
FanficTác giả: PHẠM LÃN VÃN KÌ TỐNG HỢP CHINH Trans: @zuizekhongquau Truyện dịch chui nên cảm phiền đừng ai mang đi đâu... Disclaimer: Đọc fic có thể không dùng não xét tình tiết, nhưng phải có não phân biệt truyện với đời thường Có nhắc tới 79 - 91, n...