Chương 3: Hàng Xóm

570 40 6
                                    

Y/n sống ở thế giới này cũng được gần 1 tháng rồi, em nhận ra vài điều thú vị về cuộc sống mới này, đơn giản là nó rất tự do, không có nhiều ràng buộc nhưng đồng thời gánh nặng về cơm áo gạo tiền đè nặng lên đôi vai của cô nữ sinh đang bào mòn tuổi trẻ của Y/n.

"Quả thật kiếm tiền chẳng dễ chút nào !"

Y/n thở dài, tay ôm cái balo chứa số hành lí ít ỏi của em, đây là lần thứ 3 em chuyển nhà khi tới thế giới này. Đây là một khu tập thể cũ, người sống ở đây chủ yếu là hộ gia đình nghèo và người già, hy vọng sẽ không có nhiều chuyện gà bay chó sủa như khu trọ cũ của em. Dù hơi xa so với chỗ làm của em nhưng em khá ưng ngay lần đầu nhìn thấy nó. Em cảm thấy nó rất quen thuộc dù không thực sự biết rõ nơi này.

Y/n dọn vào rất nhanh, với một cái balo thì em cũng không phải tốn nhiều thời gian. À mà nói thêm về công việc thì em hiện tại đang làm 2 công việc đó là đóng hàng ở xưởng và dạy tiếng Việt giá rẻ cho sinh viên. Em rất biết tận dụng những gì đang có, chỉ với kinh nghiệm ít ỏi trong việc dạy học nhưng có sẵn vốn kiến thức giàu mạnh, em đang dạy kèm cho 4 sinh viên đại học với giá rẻ bèo nhưng đủ sống đó.

Sau bán thân kia, Y/n chưa bao giờ gặp lại Toji cả, em bận lo toan cuộc sống tới tối mặt tối mũi thì lấy đâu thời gian nghĩ về gã chứ. Cứ nghĩ duyên mình đến đây là cạn thì ông trời lại cho em thêm một khoản bất ngờ nữa.

Tối hôm đó, em đang ngồi thưởng thức buổi tối hiếm hoi được nghỉ ngơi thì tiếng khóc trẻ con từ phòng bên vang lên dữ dội, em ban đầu cũng không để ý vì nghĩ bố mẹ đứa trẻ sẽ nhanh chóng dỗ đứa bé. Nhưng rồi 15 phút trôi qua, y/n thấy tiếng khóc vẫn không thuyên giảm mà còn có phần khó nghe hơn, giống như đứa bé khóc quá nhiều đến nỗi khản cả cổ và bắt đầu mất giọng. Em thì không phải người yêu trẻ con đâu, nhưng nghe nó khóc như vậy ai mà nỡ chứ.

"Xin chào !!! Có ai ở nhà không ?"

Y/n gõ cửa nhà bên vài lần, em thấy trong nhà tối thui, tiếng khóc vẫn vang lên bên trong. Em hơi sốt ruột, gõ thêm vài lần nhưng không thấy ai cả, mà ngặt nỗi cả tầng này hình như có mỗi 2 nhà là em và nhà này. Y/n vặn thử chốt cửa thì em bất ngờ nhận ra cửa mở, không hề khóa. Em giật mình không biết có nên bước vào hay không vì như thế này đáng ngờ quá.

Nhưng rồi bản năng mách bảo, em vẫn mở cửa bước vào, tay em mò lên công tắc bật điện. Hiện lên trước mắt em là một căn nhà trống quắc, chỉ thưa thớt một vài vật dụng cơ bản, đứa bé thì nằm trong một cái nôi cũ kĩ, nó đã khóc khản cả giọng, giờ chỉ hậm hực vài tiếng trong cổ họng, đôi mắt đỏ hoe ngập nước của nó làm tâm can Y/n xót xa. Tội nghiệp, sao bố mẹ nó lại để một đứa trẻ chưa đầy 2 tháng tuổi ở nhà một mình thế này !

Em lại gần xem xét tình hình đứa trẻ, tã đã đầy, bụng nó xẹp lại đói meo. Y/n nhìn quanh nhà thấy một bịch tã bị vứt quẳng queo một chỗ, cái ấm nước với bình và lọ sữa ở gần bếp. Y/n thở dài, em đun nước sôi lên trước, rồi loay hoay thay tã cho đứa nhỏ. Nói thật thì em cũng rén mấy vụ này lắm, có chăm trẻ em bao giờ đâu, may là mấy cái hướng dẫn được ghi hết trên bao bì rồi em chỉ cần làm theo thôi.
Y/n bế đứa nhỏ lên, em lau bớt nước mắt với mũi trên mặt đứa nhỏ đi, trông cũng đáng yêu, trắng trẻo, nhưng nó bé tí, nhẹ cân do chẳng được chăm bẵm mấy. Y/n lại loay hoay pha sữa, hộp sữa cũng cạn đến nơi rồi, em vét cạn cũng được 1 thìa sữa cho thằng bé. Nhìn nó bú ngon lành mà em thấy lòng cũng nhẹ hơn.

[Toji x Readers] Peace Be With You Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ