Chương 7: Lời Ngọt Ngào

146 20 6
                                    

Thật kì lạ.

Trong vũ trụ này mọi chuyện đều có sắp xếp của nó, mọi việc xảy ra đều có mục đích, vậy việc em xuyên không đến đây liệu có ý nghĩa gì không ?

Liệu đây chỉ là ngẫu nhiên ư ? Hay liệu em có thực sự trọng sinh hay đây chỉ là ảo mộng của một người sắp lìa khỏi cõi đời ?

Người thần bí đã nói nói chuyện với em lúc đó là ai vậy ?

"Y/n"

"Ah..." Một tiếng gọi vang lên kèm theo đó là một vật nhỏ ươn ướt ngọt ngọt chạm vào môi em, Y/n giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ rối bời ấy. Là Toji, gã đang nhìn em khó hiểu tay vẫn đang đút cho em một miếng táo được gọt vỏ cẩn thận, Y/n há miệng ngậm miếng táo kia vào miệng dù hình dạng hơi kỳ lạ nhưng vị ngọt ngào lan tỏa trong miệng đem đến hạnh phúc không thể tả. Đôi mắt em tràn ngập ánh sáng nhìn về phía Toji bày tỏ sự hài lòng của mình, đáp trả lại đôi mắt ngọt ngào của em, Toji bật cười nhườn người hôn nhẹ lên môi em.

"Đang nghĩ gì mà ngẩn ngơ vậy ? Bác sĩ nói mới tỉnh dậy thì an tâm tịnh dưỡng đi, đừng có mà suy nghĩ lung tung đấy"

Gã nhẹ nhàng chạm nhẹ lên đôi má bầu bĩnh của em nhéo nhéo vài cái, chỉ mới một tuần nằm viện thôi mà Toji đã chăm Y/n béo lên cả cân thịt rồi ! Nghĩ đến cái bụng mình lại sắp thêm một tầng mỡ khiến Y/n bất lực thở dài, cũng do Toji suốt ngày thấy cái gì là mua đến cho em ăn, thêm vụ không cho em xuống giường bệnh mà bắt em nằm lì đó suốt ngày ăn rồi lại ngủ nên việc béo thêm vài cân chắc cũng là chuyện sớm muộn thôi.

"Chú cho em xuất viện nha chú, bác sĩ cũng nói vết thương em lành rồi mà, đi nha chú"

Y/n nằm ở bệnh viện cả tuần chán muốn chết, em xin được về nhà hai ngày nay rồi mà Toji chẳng hề lay động cứ khăng khăng bắt em ở lại đến khi khỏi hẳn, rồi suốt ngày ca cái bài về nhà ai thay băng vết thương cho, rồi còn phải kiểm tra định kì, rồi nhỡ không kiểm tra kĩ sẽ để lại di chứng sau này nghe hoài em thuộc luôn cả rồi. Không biết từ bao giờ Toji lại trở nên săn sóc quá mức như vậy nữa ! Y/n bất giác thở dài một tiếng não nề. Đúng là cái gì quá cũng không tốt mà.

"Không..." Toji nhíu mày tính nói lời từ chối yêu cầu này thì Y/n lập tức chặn họng anh.

"Em tự thay băng được, bác sĩ nói một tháng đến kiểm tra 1 lần là đủ không cần nhiều, bây giờ em không về thì ai lo nhà cửa, nấu ăn, rồi chăm Megumi, rồi ai... bla, bla..."

Y/n ca nguyên bài làm Toji trân trối không nói được thêm câu nào, tại em nói đúng quá sao cãi được... Nhưng gã vẫn không chịu đồng ý thì Y/n vội nhào qua ôm chặt lấy gã, kèm theo ánh mắt tỏa sáng lấp lánh cầu xin như con cún nhỏ khiến gã xiêu lòng lúc nào không hay.

Cuối cùng, Toji cũng phải nhượng bộ cho em xuất viện vào hôm sau. Gã hôn hôn lên mặt em vài cái rồi đứng dậy đi làm thủ tục xuất viện, Y/n thì hay rồi, em sướng tới mức cười không thấy ánh mặt trời luôn, chân tay thì múa loạn lên, thiếu chút nữa thôi là em sẽ cắp đồ phóng khỏi cái phòng bệnh trắng xóa này luôn ý chứ !

-
Cuối cũng về đến nhà, Y/n thoải mái ngồi phịch xuống cái ghế sofa màu be mới cứng, rồi em từ ngồi chuyển thành nằm ườn ra ghế. Tầm mắt em đảo loạn quanh căn phòng nhỏ. Đồ đạc vẫn thế, gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ khiến em có chút nghi ngờ.

[Toji x Readers] Peace Be With You Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ