Sau khi bước khỏi thư viện, cứ ngỡ là một cảnh tượng đầy sự ganh đua nhưng không. Hai bạn nhỏ dắt tay nhau tung tăng về lớp vì vẫn đang trong giờ học. Tuy rằng việc được đặt chân đến Thư Viện Quốc Hội Mỹ là niềm ao ước nhưng làm sao có thể sánh vai với việc học?
Lúc vào lớp, Yu Jimin không nghĩ là đã đi nguyên tiết toán còn Kim Minjeong lại thờ ơ như chẳng có chuyện gì. Cô chau mày ngạc nhiên, không ngờ được Minjeong lại thích ứng được nhanh thế. Nhưng mà là học bá, việc trốn tiết thật sự rất khó để chấp nhận.
Sao việc này cậu ta có thể thích ứng nhanh vậy mà lại lạ chỗ ngủ không ngủ được là sao ta?- Jimin. Cậu không thấy mình ngâm ở đấy hơi lâu sao? Với cả tiết sau là tiết thể dục đó, cậu có- Này cậu có thèm nghe tớ nói gì không thế?
- Ơi? À tớ đang suy nghĩ một chút thôi. Tiết sau thể dục sao...tớ tệ nhất môn đấy đó. Còn phải thay quần áo nữa đúng không? Tớ không biết nên không mang rồi..
- Tối nay ăn với tớ nhé? Cậu muốn ăn gì? Jimin ơi?
Minjeong thấy Jimin như vậy thì bỗng phì cười. Nàng cảm thấy cô như một em mèo đen quên mang theo đồ mẹ dặn vậy. Tháo kính thì hỡi ôi vẻ đẹp của nữ thần nhưng khi đeo kính lên lại giống bé mèo xinh xinh đáng yêu. Kim Minjeong tất nhiên biết rằng mèo nhỏ Yu Jimin sẽ quên mang nên cô đã mang theo rồi. Thật ra vì hôm qua chẳng biết làm gì để quên hình bóng Jimin trong tâm trí mà nàng đã đem quần áo cả hai đi giặt rồi.
- Em Yu Jimin, chị Kim Minjeong mang hai bộ quần áo. Em ạ đi rồi chị cho em một cái.
- Ạ.
- Èo trêu cậu chẳng vui gì cả. Bộ quần áo của cậu đấy, tớ chỉ mang hộ thôi, không cần cảm ơn.
- Cảm ơn cậu.
- Tớ đã bảo không cần mà.
- Cậu bảo không được cảm ơn vì đã mang đi nhưng có bảo không được cảm ơn vì đã giặt hộ đâu?
Minjeong chẳng nói gì, nàng liền lập tức rời đi. Jimin cứ ngỡ nàng giận nhưng cô nào hay biết đôi má xinh của nàng đã đỏ ửng lên vì ngại. Yu Jimin cất bộ quần áo vào cặp, cô không muốn hương thơm ấy phải rời xa. Từ lúc cầm trên tay chiếc áo ấy, cô đã biết Minjeong giặt nó cho mình vì mùi hương này là của Minjeong và có lẽ Yu Jimin cũng ngửi đủ lâu để biết.
Ra đến sân bóng rổ, Kim Minjeong đã thay sang bộ quần áo thể dục, chiếc áo trắng tôn dáng người nhỏ bé của nàng, chiếc quần không quá ngắn nhưng lại đủ để khoe ra đôi chân thon gọn bao người ghen tị. Jimin mải đứng ngắm nhìn Minjeong mà chẳng biết Lee Jeno đã đứng cạnh mình từ khi nào.
- Chào em Yu Jimin. Còn nhớ anh chứ?
- Hình như anh không quen lắm mà chắc không có gì ấn tượng nên tôi cũng không nhớ. Chào anh.
Rồi cô mỉm cười với anh ta một cách xã giao và rời ngay đi. Nhưng trong mắt của cô bé màu đông nào ấy, mọi chuyện khác xa so với thực tại lắm. Khi Yu Jimin tiến lại gần, không biết vì sao mà Kim Minjeong lại lùi sang như thể đang tránh cô vậy. Jimin gọi nàng vài lần nhưng chẳng có hồi âm gì. Đến khi ngồi nghỉ giải lao, Jimin ra chỗ Minjeong, ấy thế mà nàng lại bật dậy để cô bơ vơ lại một mình. Cô biết nếu giờ cô không đuổi theo chắc tối nay cô phải sống trong độc thoại mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Jiminjeong - Winrina ] Sexy brain
Fanfic" hai mọt sách - hai bí mật = một tình yêu "