Sau 5 tiếng dài đằng đẵng, ánh đèn cửa phòng cấp cứu cũng tắt. Nhìn vị bác sĩ vừa bước ra, Eunchan ngay lập tức lao đến nắm vai ông
" Anh ấy bị thương nặng lắm sao? "_Eunchan
" Cơ bản là chấn thương vùng đầu, ngoài ra toàn thân bị thương không nhẹ "_vị bác sĩ nhẹ giọng đáp
" Có ảnh hưởng gì đến não không? "_Eunchan
" Cũng không ảnh hưởng gì nhiều, chỉ để lại một số di chứng nhẹ "_bác sĩ
" Một tiếng sau bệnh nhân sẽ được chuyển từ phòng hồi sức sang phòng thường "Kí túc xá
23h*Cạch
" Bộ hai người ngủ ở siêu thị à "_Taerae
" Còn thức à? "_Eunchan
" Ai xung phong mua đồ ăn trưa về nhưng lại để mọi người đợi đến giờ này "_Hyuk bực bội nói
" Mà Hanbin đâu? "_Seop
Seop vừa dứt lời, tất cả mọi người mới để ý không thấy anh cả đâu
" Bị tai nạn, em tắm rửa xong lát lên bệnh viện luôn "_Eunchan
" Sao lại bị tai nạn, rồi có bị gì không? "_Hwarang gấp gáp hỏi
" Không sao. Ổn rồi "_Eunchan từ phòng tắm nói vọng ra
" Tuần tới chúng ta có show thực tế, giờ anh ta lại bị vậy "_Taerae
" Taerae, im lặng "_Lew lên tiếng chỉnh đốn
" Cứ đợi coi đã, hy vọng lúc đó anh Hanbin khoẻ lại "_Seop
" Trễ rồi, tất cả về phòng ngủ đi. Mai có lịch tập "...
" Ư~... N..u...ớc "
" Đ...au quá "
Cảm giác tê tê từ tay, Hanbin khẽ ngọ nguậy làm người con trai đang ngủ gục tỉnh giấc.
" Hanbin? BÁC SĨ "_Eunchan bật dậy chạy ra khỏi phòng bệnh hét lớn
Sau đó liền trở lại giường bệnh quan tâm hỏi han
" Anh có đau ở đâu không? "_Eunchan
" Nước "_Hanbin
" Chờ em chút "_hắn rót ly nước, từ từ đỡ đầu cậu
" Nào, từ từ uống "Vài phút sau, bác sĩ từ phòng bệnh đi ra
" Sức khỏe bệnh nhân không có gì đáng lo ngại, người nhà cứ yên tâm "
" Cảm ơn ông "_Eunchan
*Cạch
" Anh hôn mê bao lâu rồi? "_Hanbin
" Mới vài tiếng thôi. Em cứ tưởng sẽ mất vài ngày "_Eunchan
" Hyung, xin lỗi "" Xin lỗi gì chứ. Nếu là em thì rắc rối lắm "_Hanbin nắm lấy tay hắn an ủi
" Rắc rối gì chứ. Anh có biết em lo lắm không? Nếu anh xảy ra chuyện gì thì sao chứ? Em-.. "_Eunchan rưng rưng nhìn cậu
" Thôi nào. Không phải anh ổn rồi sao? Eunchan nhà ta ngoan, không khóc "_Hanbin
" Em không có. Đồ ngốc này "_Eunchan
" Á à, dám mắng anh "_Hanbin dỗi rồi
" Rồi rồi, em xin lỗi. Anh đừng cử động lung tung "_Eunchan
" Tạm tha cho em. Mà nè "_Hanbin
" Dạ? "
" Anh đói "
"..."
" Haha đến lúc này mà việc đầu tiên anh nghĩ đến là ăn sao? "
" Có thực mới vực được đạo. Không ăn sao có sức được chứ? "
" Để em đi mua cháo. Anh nghỉ ngơi đi "
Sau gần 5 ngày, Hanbin một mực đòi xuất viện nhưng Eunchan không cho. Hết cách, cậu liền đưa ra yêu cầu
" Nếu em cho anh xuất viện. Anh sẽ làm theo một yêu cầu của em "
" Thật chứ? Không hối hận "_nghe tới đây, hắn chợt nảy ra ý nghĩ
" Ừm. Gì cũng được "_Hanbin vỗ ngực đáp
" Hẹn hò với em "
??????
HẢAAAAAA
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllBin] Hanbin Vitamin
FanfictionXuyên không -> Hoán đổi -> Xuyên không -> Trở về Rốt cuộc đây có phải thế giới ban đầu không? Tại sao mọi người lại khác xa trong trí nhớ của Hanbin vậy!? author: Aries