05;

1.2K 182 26
                                    

1.

"quang anh giả ngu hay ngu thật vậy? đức duy có bị điên đâu mà không biết dỗi hả trời? nói vậy là nó giận đấy chứ không phải trêu anh đâu."

thằng cu long ngậm chiếc ống hút trong miệng rồi cốc đầu quang anh một cái rõ kêu. chết mất thôi, con trai con đứa hai mươi tuổi đầu, mang danh trai đểu một tháng quen cả chục em, tốc độ thay bồ còn nhanh hơn cả tốc độ trượt môn của hoàng long mà giờ làm đầu đỏ giận đến mức bỏ về lại nằm ra đây ăn vạ "anh là nạn nhân của hoàng đức duy".

đức duy có quyền gào mồm lên cho cả thế giới biết việc quang anh cho nó leo cây hai tiếng, vả một cú thật đau vào mặt các chị em vẫn đang xếp hàng chờ ngày về ra mắt mẹ quang anh rằng anh ta chỉ là một tên đểu cáng lại còn chẳng tinh tế xíu nào nhưng đức duy không làm thế. hoàng long rất respect đức duy.

"nhưng mà tao mua hẳn milo cho nó mà? to lắm luôn, to như tấm chân tình của tao vậy."

quang anh ra đường đừng nhận anh em với hoàng long, nó nhục đấy?

"eo, nó chờ anh hẳn hai tiếng, cơm còn chưa ăn, ít ra cũng tinh ý mà mua cho người ta cái gì lót dạ chứ? chưa ăn gì mà đã uống sữa rồi, nhỡ đầu đỏ đau dạ dày thì sao ba? em là em giết rồi giấu xác chứ đéo có chuyện giận dỗi thôi đâu."

hoàng long bĩu môi nhìn quang anh hai mắt tròn xoe như mới tìm ra chân ái mà chán mẹ luôn. bảo sao như vậy mà không bị gái cắm sừng rồi phao tin trap boy. nếu là nó, nó sẽ kêu quang anh làm nó có bầu rồi bỏ luôn.

"ừ nhỉ, giờ mua còn kịp không ta? hay giờ mày chạy qua nhà nó rồi kéo nó qua đây cho tao đi."

hoàng đức duy, cứu tao.

2.

đức duy mệt mỏi nằm phịch xuống giường. nó đói chết đi được, bụng dạ cứ cồn cào nãy giờ, cuống họng ran rát, chua lè vì dịch dạ dày trào ngược, đầu óc thì nặng trĩu như đeo chì. này là nó mắc bệnh sắp chết rồi phải không? huhu không chịu đâu, chưa được quang anh hôn mà.

nếu ông trời nghe thấy tâm nguyện cuối cùng của con không thì mẹ quang anh cũng được hãy bảo quang anh đến gặp con đi mà. không cần hôn đâu, mang cho con một hộp cơm tình yêu là được rồi.

"duy, quang anh mang cơm đến cho duy nè."

điêu, ông trời lại điêu con, quang anh làm gì biết nhà con mà đến. già đầu rồi đừng có mà học đòi lừa trẻ con, đức duy mách quang anh đấy.

"dậy ăn cho mau lớn nè."

đức duy muốn dậy quá mà dậy thì mất giá lắm. ai lại muốn bị người đời gọi là "simp lỏ" bao giờ, đức duy cũng thế thôi, giá nó còn phải đem về cho quang anh nấu bữa cơm tình yêu cho nó nữa chứ.

"ăn gì thế ạ?"

3.

"no chưa? hết giận chưa? duy muốn nói gì nói đi quang anh nghe này."

đức duy thoả mãn nuốt miếng cơm cuối cùng vào bụng. lần đầu tiên nó ăn cơm mà thấy ngon như vậy đấy, mặc dù chẳng có sơn hào hải vị gì cả, đơn giản chỉ có miếng trứng với mấy miếng chả lá lốt thôi. liệu đây có phải là sức mạnh của tình yêu không hay là quang anh bỏ mai thuý vào cơm rồi đưa cho nó vậy?

ứ ừ, đức duy không nghiện mai thuý đâu, đức duy nghiện quang anh cơ.

"sao anh biết nhà em?"

có nghiện mai thuý thì đức duy cũng sẽ không quên việc quang anh đột nhập trái phép vào nhà nó đâu nhé. mặc dù sau này nhà nó cũng là nhà quang anh thôi nhưng mà gì cũng phải quang minh chính đại.

"gõ cửa từng nhà rồi hỏi thôi. may mà quang anh hỏi đến nhà thứ sáu thì thấy nhà duy rồi."

quang minh chính đại thật nhưng mà quang anh làm quả này thì đức duy nhục quá, mai nó không dám ra đường nữa mất. thời đại bây giờ một mét vuông đất, chục cái camera chạy bằng cơm, quang anh làm thế nhẹ thì mai đức duy bị cả xóm đồn là làm con người ta có bầu xong bỏ, bị đến tận cửa nhà tìm. còn quá đáng hơn thì là ăn chơi trác táng, vay nặng lãi bị chủ nợ đến siết nhà mặc dù đức duy thề chẳng có chủ nợ nào đáng yêu như quang anh cả.

thật ra chữ "quang" trong tên quang anh không phải là ánh sáng mà là quang minh chính đại.

"rồi thế duy muốn nói gì với quang anh? quang anh không tin kèo circle k kia đâu."

lúc đầu là tin sái cổ đó, nếu không phải thằng long ngồi hẳn ba mươi phút để đả thông tư tưởng cho quang anh thì giờ không có chuyện đức duy có cơm để ăn đâu. mà trộm vía từ lúc gặp đầu đỏ cái quang anh tiếp thu nhanh hơn hẳn. ngày trước bị cắm sừng cũng phải ít nhất hai, ba tuần quang anh mới nhận ra cơ.

"thì em nói rồi mà, em muốn làm bạn nên rủ anh đi circle k mà anh cho em leo cây còn gì. giờ anh không đồng ý làm bạn với em, em đăng status anh làm em có bầu xong bỏ."

không bầu thì ít nhất cũng là luỵ tình, ì mô cắt tay nhá.

"bầu con mẹ mày, đẻ bằng nách à mà đòi có bầu."

4.

"đừng có mà mồm điêu, chẳng ai muốn làm bạn mà lần đầu gặp mặt lại inova với người ta như vậy cả. mày muốn giết tao rồi giấu xác thì nói."

tí tuổi ranh con mà đòi lừa quang anh à? không có đâu, đây cũng biết thở trước đằng ấy hai năm lận nhé. số người muốn làm quen với quang anh cũng chẳng ít, nói cho đầu đỏ mở mang chứ giờ thả quang anh ra ngoài là người xếp hàng để đưa quang anh đi trải dài từ đầu nhà đức duy đến tận cuối ngõ, đầu đỏ đã không xếp hàng lấy số thì thôi đi lại còn bày đặt đe doạ cắt tay cắt chân với quang anh à.

quang anh là quang anh hơi e ngại.

"thì em nghe người yêu cũ anh kêu anh thích kiểu gang gang, tổng tài mắt xếch lạnh lùng mà. hay em chưa đủ gang gang?"

quang anh nghe sao mà lùng bùng cái lỗ tai. gì cơ, cái gì mà gang gang lạnh lùng cơ?

"mày nói gì cơ?"

"em không biết đâu, tóm lại thì anh có chịu làm bạn với em không để em còn biết đường up status."

hoàng đức duy hay hoàng đế lật mặt? cái đứa đang nũng nịu với cái đầu đỏ hôm trước thì đòi tỉ tí võ thuật với quang anh, ban nãy thì giẫy đành đạch như thiếu nữ khó chiều này là một á hả? giờ quang anh đồng ý thì có dở hơi giống nó không nhỉ? người ta thường nói thiểu năng lây qua đường tình bạn mà.

"yes or yes."

"cái gì vậy, mày tin tao đấm mày không?"

"thế anh tin em hôn anh nếu anh không đồng ý không?"

——
má rv thì sắp hết rùi mà tui còn quá trời idea muốn viết :((( tui muốn viết cả omegaverse với cả ver trường mẫu giáo cơ :(( viết giờ thì còn ai muốn đọc hum

caprhy; trap Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ