Tắt app sau cuốc xe cuối cùng trong ngày đã chín rưỡi tối, Nam híp mắt cười sau lớp khẩu trang khi điện thoại hiển thị thông báo có tin nhắn tới.
"Về đến nhà nhớ nhắn cho em nha, em chờ anh"
"Okay bé!"
Gõ vội tin nhắn, Nam cất điện thoại vào túi rồi nổ máy xe định mua cái gì đó trên đường về bỏ bụng. Vừa vặn tay ga chạy lên được hơn năm mươi mét, ở bên cạnh Nam một chiếc tay ga kiểu dáng thể thao đang rất thịnh hành vọt lên. Nhìn bóng lưng hai người nọ, một cảm giác khó chịu xộc lên trong bụng, chỉ trong phút chốc tâm trạng trong Nam chỉ hình dung được bằng nốt trầm, lại là một nốt trầm rất đột ngột khiến hắn chẳng kịp trở tay, cũng chẳng hiểu được loại cảm giác này của mình...
-------------------------------------------
Một năm trước
"CUT"
Sau tiếng hô của đạo diễn, tại hiện trường quay bùng nổ tiếng la hét, hò reo, các diễn viên trẻ của đoàn đồng loạt ùa ra. Trong lúc đó, hai nhân vật vừa kết thúc phân cảnh cuối cùng vẫn "yên vị" tại chỗ, cứ trân trân mà nhìn nhau, mỉm cười rồi lại ngại ngùng mà quay đi.
Cho đến lúc Tiến Hải bá cổ Nam Quốc, Thế Bằng huých tay Thái Khang thì họ như vừa được kéo về thực tại.
Tiến Hải chọc ghẹo, "Sao vậy? Hai đứa bây chưa thoát vai hả? Hahaha"
Nam liếc xéo Tiến Hải, thằng bạn này của hắn tại sao luôn ghẹo gan hắn như vậy???
Vội tách mình khỏi Tiến Hải, tránh để thằng quỷ bạn này trêu thêm câu nào khiến hắn phải khẩu nghiệp, Nam thấy Khang đang đi cùng Thế Bằng ở phía trước.
Nam có chuyện muốn nói với Khang, mà Thế Bằng cứ kè kè như vậy làm sao mà nói được đây!!! Ấy vậy mà ông trời thật sự giúp Nam, chỉ đi thêm vài bước, đạo diễn đã réo ngược tên Thế Bằng, anh phải quay lại chỗ chị ấy. Và Khang ở phía trước đang đi một mình rồi.
"Ê Khang, đóng máy rồi, về quê tôi chơi không?"
Khang ngạc nhiên đến tròn mắt, "Ủa tự nhiên rủ về quê chung?"
"Sao vậy?", Nam không hiểu lắm biểu hiện này của Khang, "Không thích hả?"
Khang xua tay, "Không phải, mà là đó giờ có rủ về quê đâu, tự nhiên có dịp gì mà rủ?"
"Không có dịp gì hết, tôi thi xong rồi, bạn cũng thi xong rồi, bạn không định về quê bạn thì về quê tôi chơi đi"
"Không đi"
.
Sáu giờ sáng, chiếc xe ga chở hai người thanh niên bon bon trên đường hướng về miền Tây. Khang trùm kín mít ngồi phía sau, ngẫm lại lý do tại sao cái giờ gà vừa mới thức này mình đang ngồi ở đây, để tên Nam chở mình về Sóc Trăng?
Quay trở lại tối hôm trước, trong buổi off đoàn, hai người họ ngồi cạnh nhau, Khang chơi thua trò chơi, bị phạt trả lời ba câu hỏi của mọi người chỉ bằng một câu "Đương nhiên rồi".
Nam thừa nước đục thả câu, "Ngày mai bạn sẽ đi về quê chung với tôi đúng không?"
"Đương nhiên rồi"
BẠN ĐANG ĐỌC
[TWOSHOT] NẾU LÚC ĐÓ - NAKA COUPLE
FanfictionSau tất cả, thứ sót lại chỉ còn là "nếu lúc đó..."