phương nam gửi tặng anh mùa hạ

107 8 5
                                    

tôi sinh ra ở một vùng phía bắc nhật bản. vào mùa này, triệu luồng khí lạnh sẽ tuôn xuống xối xả trên những mái nhà, quang cảnh tẻ nhạt đến nỗi nhìn một đôi lần là sẽ nhớ kĩ hai dáng hình luôn thay nhau xuất hiện trong ngày: sương mù chờn vờn vào ban sáng và gió thét gào suốt đêm. xung quanh biệt phủ, những thân cây khô khốc và trơ trọi, nằm im lìm với tuyết. đôi khi tôi lại phóng tầm mắt mình đi xa khỏi bức màn trắng ngoài ô cửa sổ, như muốn trốn chạy điều gì vẫn luôn hiện diện. cánh chim chao liệng trên bầu trời xanh trong không gợn mây, không khí sạch sẽ của một ngày vẫn giống hệt những ngày đã qua. nhưng hôm nay, một mảng nắng đã rọi được vào lòng bàn tay tôi.

I. đại tuyết.

mẹ đặt tên cho tôi là tobio. mẹ nói tôi được sinh vào ngày đông chí, ngày mà bóng tối tưởng chừng như sẽ tồn tại đến vĩnh hằng. mẹ từng hôn lên những ngón tay gầy guộc của tôi rất nhiều, đã có lúc đêm nào bà cũng ngồi bên giường, vừa thủ thỉ vừa vuốt ve chúng, di chuyển xoáy vòng đầu ngón cái trơn nhẵn của mình quanh đốt ngón tay tôi. mẹ có thể ngồi đó và ngắm nhìn tôi suốt cả ngày không chán. có thể ngồi cùng tôi xem ca kịch cổ điển ngay bên trong phòng ngủ. hai mẹ con tôi, chẳng bao giờ có thể tự mình nhấc chân đi từng bước hoàn chỉnh, chẳng bao giờ có thể tự mình bay cao. mẹ có thể không cần phải rời đi đâu xa khỏi đứa con trai của mình, nhưng mẹ không làm được. nỗi đau đớn quặn thắt trong người tôi cũng không thể nhanh như nỗi đau trong lòng mẹ khi nó bắt đầu cắt đôi một sinh mệnh. người phụ nữ có đôi mắt xanh mắc một căn bệnh hiểm nghèo không vị bác sĩ tân thời nào từ xứ sở khác ghé qua thăm dò được, lây lan mầm mống đó sang cho đứa con trai mắt xanh mà bất kì phương thuốc xa xỉ nào cũng bị đào thải. mẹ tôi để lại cho tôi vết hằn đã làm bà đau đớn trong hàng thập kỷ. dấu vết sâu đến mức mà mỗi khi nhìn vào gương, thứ màu xanh trong mắt lại sóng sánh, lại tràn dâng, đôi mắt mà tôi sở hữu từ mẹ cũng mang đầy hơi thở của lời nguyền.

ngày mẹ tôi chết đúng vào khoảng còn một tuần nữa là ngày đại tuyết. khi mẹ mất, tôi vẫn không rời giường lấy một lần nào để đến nhà chính tham dự tang lễ của bà. căn bệnh di truyền khốn kiếp giày vò tôi càng dữ dội gấp nghìn lần khi mùa đông mỗi lúc mỗi dày. gió cứ rít ngoài khung cửa, lửa trong lò bập bùng cháy. một cảnh cô đơn bao trùm lấy toàn bộ tôi. yên ắng, tôi không dám vẫy vùng.

một người làm vào xem lửa trong lò sưởi, thay trà cũ trong ấm bằng loại trà mới có mùi nhạt hơn. khi người đó đi ra, cánh cửa không đóng lại ngay. vóc dáng cao ráo của quản gia lách qua khe cửa để hở một cách gọn gàng, ngăn không cho tiếng động nào phá vỡ tiếng lách tách của ngọn lửa đang cháy bên trong lò. quản gia luôn thích việc không để lại âm thanh dư thừa nào như thế. mỗi khi tôi được gặp ông, luôn sẽ là lúc ông đến phòng để truyền đạt lại lời của cha. cha tôi, gia chủ của căn biệt phủ quanh năm thưa nắng này rất ít khi ở nhà. tôi cũng không rõ ông ở đâu, chỉ từng nghe mẹ kể ông thích lênh đênh trên thuyền lớn đi khắp các vùng biển, vừa giao lưu với thương buôn vừa phục vụ sở thích đánh cá.

người quản gia tháo kính của mình xuống, ông cầm nó bằng hai tay để ngang hông. ông trông hiền hơn khi không mang thứ phụ kiện đó. ông nhìn tôi, ánh nhìn dịu dàng đầy hoài niệm.

nắng xanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ